Tình yêu tại sao lại phân biệt tôn giáo?
Anh và tôi yêu nhau đã lâu, nhưng vì sự phân biệt tôn giáo nên không thể đến được với nhau. Bây giờ phải làm sao? nên từ bỏ hay tiếp tục mối quan hệ này?
Gặp anh trong đám cưới của người bạn thân nhất. Thật tình cờ nhưng dường như duyên số đã cho chúng tôi gặp nhau. Sau hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin, lúc đầu tiên tôi cũng chẳng thích gì với một anh chàng vừa mới quen. Hôm sau nữa, đi uống cà phê với người bạn lại tình cờ gặp anh. Lúc này tôi nghĩ rằng anh này thật đáng ghét, sao đi đâu cũng gặp nhỉ?
Vậy là, từ hôm đó chúng tôi có vẻ thân thiện hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau một thời gian nói chuyện trên điện thoại chúng tôi bắt đầu thời gian hẹn hò. Chỉ hơn 1 tháng sau tôi thấy bắt đầu thích anh. Tôi là một nhân viên kế toán bình thường, sinh năm 1985 còn anh sinh năm 1979 nhưng tôi vẫn không biết được anh làm công việc gì, cho dù tôi có gặn hỏi thế nào đi nữa. Anh chỉ trả lời rằng anh làm thợ sửa xe gắn máy.
Tôi cứ nghĩ rằng công việc gì cũng được không quan trong miễn sao là tính tình hiền lành tử tế biết yêu thương mọi người là đủ. Như thế chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Trong thời gian này anh rất hay chiều chuộng tôi nhưng thực tế là lúc này tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ do mối tình quá sâu đậm vì sự phân biệt tôn giáo khiến tôi và người yêu phải chia tay trong sự đau khổ.
Rồi tôi quen anh như là để lấp 1 khoảng trống trong tim nhưng sự yêu thương chân thành, quan tâm khiến tôi ngày một yêu anh nhiều hơn. Sau 3 tháng quen nhau, tôi dẫn anh về nhà. Sau đó anh chỉ im lặng không nói gì cũng vẫn quan tâm tôi một cách bình thường. Tôi vẫn không biết được anh đang nghĩ gì. Và thật tình cờ, tôi lại phát hiện ra nghề nhiệp của anh không phải như anh vẫn nói mà anh là công an.
Tôi biết được sự thật đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và hỏi anh tạo sao lại lừa dối tôi. Anh chỉ trả lời rằng anh mới biết em là người công giáo từ khi vào nhà em thôi. Anh cũng rất buồn. Rồi tôi nói lời chia tay với anh dù biết rằng tôi rất yêu anh nhưng không thể thay đổi được gì vì anh và tôi không thể nào đến được với nhau.
Rồi một tuần sau đó chúng tôi không gọi điện liên lạc gì. Nhưng mà dường như lý trí không thể thắng nổi con tim. Chúng tôi lại gặp nhau, yêu nhau và chuyện gì đến cũng đến. Anh và tôi làm chuyện đó. Với anh đây không phải là lần đầu tiên và tôi cũng vậy. Rồi anh dẫn tôi về nhà nhưng mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau vì mẹ anh nói chúng tôi không hợp tuổi và anh không thể lấy vợ bên đạo. Và cả hai gia đình bắt chúng tôi không được gặp nhau nữa.
Nhưng cái gì càng ngăn cấm thì càng khó dứt ra được. Chúng tôi lại có kế hoạch làm ăn riêng, mở một quán bida và cả hai làm ở đó vẫn đi làm công việc bình thường rồi tối về quản lý. Khoảng được nửa năm thì không thể làm nữa do công việc cả hai quá bận rộn không có thời gian để trông coi. Thế là không làm nữa nhưng tình cảm thì vẫn vậy. Chúng tôi không thể nào chia tay được dù biết rằng kết quả không đi tới đâu.
Thế là hơn hai năm trôi qua. Giờ đây chúng tôi không còn giải pháp nào để có kết quả tốt nhất. Vậy là lại quyết định xa nhau. Anh đi học, còn tôi ở nhà vẫn chờ đợi anh trở về. Nhưng không biết được trong thời gian này tình cảm có phai nhạt hay không? Hay anh quyết định ra đi để tôi đi lấy chồng.
Tại vì anh cũng từng bảo với tôi "Tình cảm anh dành cho em thì không bao giờ thay đổi chỉ vì lý do khách quan bên ngoài chứ anh thật sự không muốn thấy em phải buồn". Nhưng anh chọn giải pháp ra đi đối với tôi quả thật là một điều khó khăn vì trước đó ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Giờ đây tôi không biết phải đi tiếp con đường này như thế nào nữa? Mong các bạn có thể chia sẻ với tôi được không?
|