Đối mặt với vô sinh nhưng bạn trai nhất quyết đòi phá thai
Cái ngày đó em không bao giờ quên được. Ước gì quã̉ng thời gian đó có thể quay lại. Em đã không uống viên thuốc đó để bây giờ em luôn dằn vặt bản thân mình.
Anh quen em là người đầu tiên, còn anh là người thứ 2 em quen sâu đậm, trước khi đến bên anh em đã không còn là con gái nữa. Em đã rất ngốc khi đánh mất trong trắng của mình với 1 người không ra gì mặc dù em không phải đứa dễ dãi. Nhưng em luôn vì thế, yêu là hy sinh hết mình. Anh đã chấp nhận em, vì thế em luôn tự dặn mình phải yêu anh, yêu thật nhiều và rồi...
Em và anh quen nhau được 4 năm, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để em có thể hiểu hết anh. Nhưng, làm sao có thể hiểu hết 1 con người, khi ngay cả bản thân em cũng không thể hiểu em muốn gì. Em vì anh, vì anh làm tất cả những điều anh muốn, chỉ cần anh vui và hạnh phúc nhất. Nhiều lúc em cảm thấy buồn vì lo lắng cho anh quá nhiều, khiến anh quên mất sự quan trọng của em. Em cần lắm những cử chỉ âu yếm và quan tâm của anh.
Sau những năm tháng yêu nhau, cứ những tưởng em là 1 người hạnh phúc. Với gia đình em, em không được may mắn, anh đến với em chia sẻ cho em buồn vui và luôn bên em những lúc em cần. Em luôn lo sợ, lo sợ là sẽ mất anh, để anh ra đi khỏi vòng tay em, em sợ lắm.
Em không bình thường như những người con gái khác, em bị bệnh đa nang buồng trứng. Những người phụ nữ khi mắc phải chứng bệnh này thường rất khó có con. Nhưng có lẽ trời thương em, nên em đã có giọt máu của 2 đứa. Em vui sướng lắm, muốn thét lên cho mọi người biết là em hạnh phúc biết nhường nào và em nghĩ anh cũng sẽ vui sướng như thế.
Em đã chứng kiến mấy đứa bạn của em phải bỏ đi sinh linh nhỏ bé đó, em đã buồn và tự hứa với lòng mình, em tự tin mình sẽ không làm như thế. Bác sỹ nói với em đây là đứa con trời cho nên hãy cố gắng giữ nó. Thế nhưng khi anh nghe được thông tin này, anh lại không vui. Anh không bắt em phải bỏ đứa bé đi... nhưng anh muốn nghe quyết định của em.
Nhìn thái độ của anh, em biết rất rõ anh không muốn em giữ sinh linh bé nhỏ này. Em buồn lắm, em khóc nhiều lắm, em phải làm sao nếu bụng cứ lớn mỗi ngày mà anh không chịu cưới em. Ba em là cán bộ, gia đình em cũng gia giáo, không thể nào mà em làm thế được.
Ngày 20/04 là cái ngày em không bao giờ quên. Anh chở em đến bệnh viện, trước khi vào cửa, anh đã gọi điện thoại cho mẹ anh, và em rất bất ngờ vì mẹ anh nói cưới quá gấp. Anh đã chở em vào bệnh viện và bỏ đi sinh linh bé nhỏ của mình. Ước gì quãng thời gian đó có thể quay lại. Em đã không uống viên thuốc đó để bây giờ em luôn dằn vặt bản thân mình. Không có đêm nào em được yên giấc, em đã khóc rất nhiều.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, anh và em làm lại từ đầu, thế nhưng só́ng gió vẫn ập đến với em khi em biết được mẹ anh không thích em, rồi em trai anh và chị gái anh dạy em phải sống thế nào. Em hỏi anh, nếu mẹ anh không thích em thế, anh có nói gì không. Anh trả lời em: "Biết nói gì bây giờ?" em buồn và muốn vỡ nát. Rồi em trai anh không hiểu chuyện cũng nói này nói nọ với em. Em nói anh và nhận được câu trả lời: "Nó còn nhỏ em trách nó làm gì" và đơn giản chỉ có thế...
Thời gian qua đáng lẽ em không buồn đâu nhưng ba em đang bệnh nặng lắm, không biết sẽ sống chết ra sao. Em luôn hứa với ba mẹ là năm sau em sẽ cưới. Nhưng, anh vẫn chưa muốn cưới vì em chưa ổn định. Ba mẹ em nói nếu năm sau mà không cưới sẽ không cho em yêu anh nữa.
Bây giờ em phải làm sao? Liệu có ai chấp nhận người con gái như em không? Em có nên tiếp tục hay buông tay... vì em quá yêu anh. Yêu anh hơn cả bản thân mình? Nhưng chuyện của chúng em cứ như thế này sẽ đi đến đâu? Xin mọi người cho em ý kiến.
|