Suy sụp và cô đơn khi chia tay người yêu
Đã gần nửa năm rồi nhưng tất cả vẫn còn nguyên ở đây. Tôi thấy sợ vì cô đơn và thấy sợ về tất cả. Có lẽ tôi sẽ sống suốt đời với tâm trạng như thế này sao?
Tôi sinh năm 91, tức là thời điểm này tôi chỉ mới chưa được 21 tuổi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, không thiếu thốn tình cảm cũng như vật chất. Nói về ngoại hình, tôi không xinh xắn xuất sắc nhưng cũng dễ nhìn và đi đâu cũng được khen ngợi về vẻ bề ngoài của mình. Tôi khá là tự tin.
Thời học cấp 3, tôi cũng có vài người qua lại đi chơi tán tỉnh. Tuy nhiên, đến rồi lại đi, tôi cũng chẳng bận tâm bởi vì tôi không có nhiều cảm tình với họ. Đến năm ngoái, tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một người tôi đã thân quen trong suốt 4 năm qua (bạn học cùng cấp 3).
Lúc đầu, tôi bắt đầu yêu cậu ấy chỉ bởi bạn bè tôi. Ai cũng muốn tán đổ và được là người yêu của cậu ấy. Tôi muốn chứng minh là tôi giỏi, tôi muốn là tôi sẽ có được. Và chúng tôi yêu nhau, mối quan hệ yêu đương này không kéo dài được lâu nhưng tôi nhận ra đây có lẽ tình yêu đầu đời và chân thật của mình. Khi tôi nhận ra đây là tình cảm thật của mình là lúc tôi bắt đầu cư xử thật sự như bị điên.
Tôi giận dỗi, tôi đòi hỏi quan tâm, tôi thương khóc một mình khi cậu ấy vô tâm và đến khi gặp mặt thì tôi lại không thể nói ra những gì mình không bằng lòng và rồi tiếp diễn là giận dỗi vô cớ. Qua nhiều áp lực, chúng tôi chia tay với lý do là cậu ấy thấy mệt mỏi vì tôi, tôi thật sự không thể tả nổi cảm giác lúc đấy.
Tôi cảm thấy thất bại, điều mà tôi chưa bao giờ gặp phải trong đời. Từ luôn tự tin về tất cả, bây giờ tôi tụt xuống hố sâu của sự thật bại và tự ti. Chính người tôi yêu thương đã dạy cho tôi một bài học quá lớn, tôi không làm sao ngừng khóc được, tôi không ăn nổi. Tôi cũng biết thêm là cậu ấy đã yêu người khác. Mọi thứ thật sự là tệ.
Đến bây giờ, tôi vẫn buồn nhiều lắm và chẳng biết cách nào thoát ra khỏi cảm giác này. Tôi không còn khóc nữa, nhiều lúc tôi cố ngồi để khóc nhưng tôi không làm được. Tôi không khóc được nhưng còn lại là một cảm giác nặng nề.
Đã gần nửa năm rồi nhưng tất cả vẫn còn nguyên ở đây. Tôi thấy sợ vì cô đơn và thấy sợ về tất cả. Tôi đã thất bại và rất lo lắng, liệu có lẽ tôi sẽ sống suốt đời với tâm trạng như thế này sao, tôi không thoát ra được. Tôi cũng cố gắng đi ra ngoài với vài người tán tỉnh tôi nhưng tôi không thấy khá hơn, họ chỉ đơn giản là cứ thích một chút, tán đổ được thì yêu còn không thì cũng chả sao.
Đến bao giờ tôi mới gặp được người yêu tôi thật lòng và tôi cũng yêu được một cách chân thật. Có lẽ là chẳng bao giờ. Ai có thể giúp tôi?
|