Bán đất được 2 tỷ nhưng tôi không dám cho con gái một đồng, con rể biết chuyện ở trong phòng nói vọng ra một câu khiến tôi tăng xông
Tôi từng nghĩ tuổi già sẽ yên ổn vì tôi có một ngôi nhà, một đứa con để nương tựa, nhưng không ngờ...
Tôi tên thật là Nguyễn Thị Lựu nhưng cả xóm gọi tôi là bà Bốn vì tôi có 3 anh trai, tôi là con gái út trong nhà. Năm nay tôi 66 tuổi, góa chồng đã 10 năm, sống với con gái duy nhất tên là Thủy.
Tôi từng nghĩ tuổi già sẽ yên ổn vì tôi có một ngôi nhà, một đứa con để nương tựa, nhưng không ngờ con gái tôi lại lấy phải một người chồng không ra gì.
Con rể tôi tên Tuấn. Mặt mũi sáng sủa, miệng lưỡi dẻo quẹo, thời mới quen con Thủy, về thăm nhà tôi cũng đã gọi tôi là "má" ngọt xớt. Vậy mà cưới xong, con rể lộ nguyên hình lười, khôn vặt, cái gì cũng muốn nhúng tay vào trừ việc làm ra tiền. Tuấn làm được ba bữa, nghỉ năm bữa. Lúc thì than công ty bóc lột, lúc thì chê lương không xứng. Cuối cùng quay về mở tiệm sửa điện thoại mà chủ yếu là ngồi uống cà phê với bạn, chiều về nheo nhéo đòi vợ tiền nhập hàng.
Còn Thủy – con gái tôi – học cao, có bằng thạc sĩ, đi làm văn phòng. Nó thương chồng đâm ra mù quáng. Lương tháng nào cũng bị chồng "vay tạm", bảo là đầu tư vào cửa hàng, nhập điện thoại, phụ kiện. Mấy năm rồi, cửa hàng vẫn xập xệ, mà con tôi thì càng ngày càng gầy. Nhìn nó cắm cúi rửa chén lúc đêm khuya, tôi chỉ muốn mắng cho con rể một trận. Nhưng tôi không dám vì mỗi lần tôi nói nặng, nó lại lôi vợ ra làm lá chắn: "Má đừng chen vào chuyện vợ chồng con. Má nói vậy, Thủy khó xử lắm".
Nó nói đúng. Con tôi là kiểu người sống vì người khác, thế nên khổ.
Nửa năm trước, tôi bán mảnh đất ở quê, được hai tỷ. Mảnh đó ba nó để lại, lúc sống từng dặn tôi: "Của để dành, sau này cho con Thủy". Tôi giữ khư khư đến tận lúc đất sốt, tôi đắn đo mãi mới bán.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi không đưa tiền cho con Thủy vì tôi sợ chồng nó sẽ bòn rút hết.
Tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh con tôi rút tiền tiết kiệm để "giúp chồng một lần cuối", rồi sau đó phải đi mượn khắp nơi đóng học cho các cháu. Tôi biết chắc, nếu tôi đưa tiền, chỉ một tháng sau là con rể lôi ra đi làm "dự án đầu tư kinh doanh".
Và đúng như tôi đoán, khi 2 đứa về chơi, biết tin tôi bán đất, Tuấn lập tức hỏi: "Má ơi, má tính gửi tiết kiệm à? Lãi có nhiêu đâu. Để con đầu tư giúp má, mở cái chuỗi phụ kiện điện thoại nè. Bảo đảm lợi nhuận gấp đôi. Con đang bán cũng tốt lắm, nếu mở rộng ra thì sẽ thu lời nhiều hơn".
Tôi mỉm cười trả lời thẳng: "Má già rồi, không chơi mấy trò lời gấp đôi, lỗ gấp ba. Tiền má, má giữ, khỏi bận tâm".
Con rể cười giả lả nhưng mắt thì tối sầm. Tối đó, tôi nghe tiếng đập ly trong phòng, rồi tiếng con rể vọng ra như cố tình nói cho tôi nghe: "Má có tiền mà không cho con cháu. Mai mốt chết đem theo được chắc?".
Tôi tức đến tăng xông, ngồi một lúc mới hạ hỏa thì bước ra, đứng ngay cửa phòng định đuổi con rể ra khỏi nhà, về lại nhà nó mà ở, nhưng con gái lao ra can ngăn, mắt nó rưng rưng nước, ý bảo tôi đừng nói gì kẻo lại to chuyện.
Tôi biết con gái tôi không thể dứt khỏi người chồng tệ bạc này được, còn tôi thì không thể giữ mãi tiền, vì chắc chắn con rể sẽ không để yên cho vợ. Nó sẽ tìm mọi cách để ép buộc tôi phải đưa tiền. Tôi nên làm thế nào đây?