Bà thông gia mất nhưng con dâu luôn ngoan hiền của tôi nhất quyết không chịu về chịu tang

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tôi nào ngờ ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền như đất ấy lại là những hận thù ngút trời.

Tôi có 2 cậu con trai nhưng cả 2 đứa nó đều không hợp mẹ lắm, nói đúng ra là kiểu mẹ con khắc khẩu, khó mà ngồi nói chuyện được với nhau được lâu. Thế nhưng cả 2 thằng đều lại rất hợp bố, nhiều khi 3 bố con nó nói chuyện với nhau những chủ đề mà tôi nghe mãi không hiểu nổi.

Thật ra cũng có lúc buồn vì rõ ràng là con mình sinh ra nhưng càng lớn mẹ con càng khó nói chuyện với nhau nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, khoảng cách thế hệ và kiến thức rồi cả những vấn đề quan tâm của mỗi người mỗi khác cũng là những lý do lớn để chúng tôi khó có câu chuyện phù hợp. Tuy vậy nhưng chúng nó rất quan tâm đến mẹ. Có lần thằng lớn thấy tôi than đau lưng, nó im ỉm nhưng đặt mua cái ghế thoải mái hơn cho tôi ngồi đọc sách. Dù mua về nó chỉ nói mỗi câu cụt lủn "mua để mẹ ngồi đọc sách" nhưng như thế là đủ để bà mẹ bắt đầu già cả như tôi thấy ấm lòng lắm rồi.

Giờ cả 2 đứa đều lấy vợ cả rồi, ban đầu tôi nghĩ chắc kiểu gì chúng nó cũng xin ra ngoài ở riêng nhưng cuối cùng cả 2 đứa chúng nó đều xin phép sống chung với bố mẹ. Tôi thì là kiểu người thích gần con gần cháu nên đương nhiên là chỉ mong có thế thôi.

Được cái là tuy không hợp 2 thằng con trai nhưng tôi với 2 cô con dâu lại rất hợp nhau dù tính cách 2 con bé khác nhau một trời một vực. Cái Nga là con dâu trưởng, tính nó hiền lành vô cùng, nó lành như cục đất ấy, suốt ngày thằng lớn nhà tôi bắt nạt con bé, may mà còn ở chung nên bố mẹ còn bênh chứ không con bé nó trầm cảm vì chồng mất thôi. Cái Yến là con dâu út thì tính trẻ con vô cùng, đã vậy còn hay đùa dai, lắm khi tôi chẳng biết lúc nào nó nói thật lúc nào nó đùa nữa cơ.

2 thằng nhà tôi khi ít nói chuyện với mẹ nhưng đều là những đứa ngoan, mà kể cả nó có ngỗ nghịch thì nó vẫn là con mình nên dù bây giờ thằng lớn nó có con có cái rồi thì với tôi chúng nó vẫn còn nhỏ, mà đã còn nhỏ thì khi cần hỗ trợ bố mẹ sẽ sẵn sàng đứng ra. Con nào thì cũng là con, dù thằng lớn hay thằng bé tôi đều luôn đứng sau giúp đỡ chúng nó khi cần.

Bà thông gia mất nhưng con dâu luôn ngoan hiền của tôi nhất quyết không chịu về chịu tang- Ảnh 1.

Cái Nga là đứa rất ngoan, nó ngoan lắm, ngoan đến mức mà lắm khi tôi phải bảo nó bớt ngoan đi chứ không thiệt thòi lắm. Từ ngày nó về làm dâu tôi chưa từng thấy nó to tiếng, không xích mích với bất kỳ ai. Cả ngày chỉ đi làm về rồi chăm lo cho con cái. Có lần tôi ốm nằm viện nó nghỉ làm để ở viện với tôi vì có mỗi nó là đứa công việc được tự do giờ giấc nhất. Nửa tháng ở viện nó chăm tôi đến mức các giường bệnh khác đều nghĩ nó là con gái ruột của tôi, bảo là con dâu đấy người ta còn không tin.

Nhưng khổ nỗi mấy đứa sống hiền lành thường sẽ hướng nội nên ít có người hiểu được tâm tư, nỗi lòng của con bé. Thằng lớn nhà tôi thì chỉ giỏi kiếm tiền chứ cực kỳ vô tâm vô tính, cứ hễ thấy vợ buồn là hỏi "em hết tiền à?".

Tôi thì cũng có biết qua loa chuyện nhà đẻ của con bé vì thỉnh thoảng nó cũng nói vài chuyện nhưng như vậy là đủ để hiểu vì sao nó chiều chồng như vậy, nó coi chồng là cứu tinh của cuộc đời nó...

Bố mẹ cái Nga bỏ nhau từ khi nó còn nhỏ, nó sống với ông bà nội một thời gian rồi lại sang ở với ông bà ngoại 1 thời gian. Cứ nay ở với người này mai ở với nhà khác như vậy cho đến khi nó đỗ đại học rồi tốt nghiệp đại học và đi làm.

Ông thông gia thì dù có vô tâm nhưng ít nhất vẫn chu cấp cho con bé không thiếu thốn thứ gì nhưng bà thông gia thì lại khác.

Năm cái Nga lên lớp 5 thì bà thông gia lấy chồng mới và sinh được thêm được 2 cậu con trai. Kể từ đó, dường như bà ấy nghĩ mình chỉ có mỗi 2 cậu con trai với ông chồng mới chứ hoàn toàn gạt đi sự tồn tại của cô con gái lớn.

Thế nhưng cái Nga này nó vẫn yêu mẹ lắm, dù rằng mẹ nó bỏ nó hết lần này đến lần khác nhưng con bé nó vẫn nghĩ rằng mẹ có lý do riêng của mẹ và luôn sẵn sàng tha thứ tất cả cho mẹ mình. Khi đi làm có đồng ra đồng vào nó chẳng tiếc mẹ nó cái gì, mua hết cái này đến cái khác cho mẹ, bà thông gia thì thấy con cho cái gì cũng cầm hết, không bao giờ từ chối.

Không những vậy, cứ hễ nhà có việc là gọi ngay con bé về phục vụ. Thế rồi hôm đó, thằng con lớn với chồng mới của bà thông gia đua xe cùng 1 đám trẻ trâu, phóng nhanh quá tự đâm vào cột điện bị thương rất nặng. Dù bác sĩ đã cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không cứu được 2 chân, từ giờ đến cuối đời nếu không có phép màu xảy ra thì chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi.

Bà thông gia muốn cái Nga phải có trách nhiệm chăm sóc và hỗ trợ tiền bạc chữa trị cho em nó nhưng cái Nga không đồng ý. Vì không đồng ý mà bà ấy buông ra những lời cạn tình với cô con gái mà chính bản thân bà ấy đã vô trách nhiệm với nó kể từ lúc sinh nó ra.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, bà thông gia mới mất vì bệnh ung thư nhưng cái Nga nó nhất quyết không về chịu tang.

Tôi có khuyên con bé rất nhiều nhưng ẩn sâu trong con người hiền lành của nó là sự hận thù mẹ đẻ của mình đến ngút trời. Tôi không biết phải nói sao để con bé buông bỏ được hận thù này, ít nhất cũng về để thắp cho mẹ đẻ của mình 1 nén nhang.

Thật sự tôi hiểu rằng càng yêu thương nhiều thì hận thù càng dâng cao nhưng điều tôi lo lắng nhất lúc này đó là vài năm nữa qua đi, khi nó lớn hơn và suy nghĩ trưởng thành hơn, nó sẽ hối hận vì ngày hôm nay không thể về nhìn người sinh thành ra mình một lần cuối...

Chia sẻ