Tôi vẫn dành một góc nhỏ trong tim để yêu thương gia đình mình, nhưng giờ đây, tôi học cách yêu bản thân trước tiên.
Kể từ đó, tôi sống chết ra sao, chưa bao giờ là điều mà bố bận tâm.
Giả sử nếu năm đó tôi không trốn đi thì giờ cái người phải sống cả đời với xe lăn kia có khi chính là tôi.
Tôi đã luôn nghĩ gia đình là điểm tựa, cho đến khi nhận ra rằng máu mủ ruột rà đôi khi còn lạnh nhạt hơn cả bát nước lã...
Giờ đây, khi đã hơn 30 tuổi, tôi hiểu rằng cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó.
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những vết thương không bao giờ lành.
Tôi ở trong 1 cuộc đời như vậy, nếu tôi không "lì lợm" thì chắc đã sớm bỏ cuộc lâu rồi.
Tết với tôi chưa bao giờ là những ngày vui.
Vợ chồng tôi khá giả hơn thì cũng là vì bỏ công sức lao động ra làm ăn chứ tiền nào từ trên trời rơi xuống đầu đâu?
Tôi luôn biết ơn mẹ vì đã sinh ra mình, nhưng cũng đau lòng khi phải làm con của mẹ…