Vừa sinh con 8 tháng xong lại có bầu 4 tháng, tôi bị gia đình chồng cười nhạo khiến bố mẹ xót ruột lên tận nhà thông gia đón về
Khi biết mục đích bố mẹ tôi lặn lội đường xa đến chơi, mẹ chồng liền đổi ngay thái độ, còn ra một điều kiện vô cùng oái oăm.
Ở đời lắm khi đúng là phúc đức tại mẫu, phú quý nhờ con. Đến lúc chửa đứa thứ 2 rồi tôi mới thấm thía, hóa ra mình được nhà chồng đối xử tử tế vì đẻ được đích tôn cho họ. Sang đứa thứ 2 là con gái thì thái độ nhà chồng khác hẳn luôn.
Tôi làm dâu chưa được hơn 1 năm vì trót “ăn cơm trước kẻng”. Ban đầu bố mẹ tôi cũng khổ sở lo lắng cho con gái, sợ con bị nhà chồng coi thường và không được tổ chức đám cưới. Tuy nhiên khi tôi mang hồ sơ khám thai sang nhà họ, biết giới tính cháu nội xong họ liền đòi chọn ngày cưới ngay lập tức, không kì kèo làm khó nhà tôi chút nào.
Chồng đối xử với tôi rất tốt nhưng người thân của anh thì hơi lạ. Ở hơn 1 năm rồi tôi vẫn cảm giác bố mẹ chồng không chân thật cho lắm, bởi cách nói chuyện của họ cứ kiểu gì ấy. Giống như họ đang diễn kịch với con dâu vậy. Ngoài mặt thì không xấu nhưng tôi chẳng biết trong bụng họ nghĩ gì. Họ không quát mắng tôi nhưng ánh mắt thì luôn lộ vẻ soi mói khiến tôi không thoải mái, hành động của họ cũng không thực sự chứa đựng lòng tốt như vẻ bề ngoài.
Ví dụ như tôi nấu món thịt bò xào bị mặn, tôi có nhờ mẹ chồng nếm thử trước đó rồi nhưng bà cứ khen ngon làm tôi tưởng không có vấn đề gì. Đến lúc vào bữa ăn, bố chồng định gắp thịt bò lên thì mẹ chồng lại vẫy tay gọi giúp việc bảo đem đi trộn cơm cho cún cưng của bà ăn hết (?!?) Nếu là người tinh tế và bình thường với con dâu thì đáng lẽ mẹ chồng nên nhận xét thẳng là bị mặn cho tôi tự điều chỉnh chứ nhỉ, sao lại lạnh lùng bảo mang cho chó ăn ngay trước mặt người nấu như vậy?
Nhiều lần bố mẹ chồng nói một đằng làm một nẻo khiến con dâu bẽ mặt rồi nên về sau tôi rút kinh nghiệm làm gì cũng thận trọng. Đến cơm cữ tôi cũng không dám nhờ mẹ chồng nấu, phải bảo chồng ra mặt đưa thực đơn cho giúp việc nấu đem lên phòng cho tôi ăn. Tiền đi chợ do vợ chồng tôi tự chi cho đỡ rắc rối.
Bố mẹ chồng ngoài việc chơi với cháu và phụ tắm rửa trông cháu thì cũng không xen vào chuyện gì khác. Được một điều duy nhất tôi thấy vui là ông bà nội mua rất nhiều đồ dùng thuốc men và sữa bỉm cho cháu, toàn loại xịn đắt vì đó là cháu đích tôn mà! Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Họ không khắt khe tệ bạc với con dâu đã là tốt lắm rồi. Nhờ con trai mà họ nể mặt tôi cũng được, càng đỡ phát sinh thêm mâu thuẫn phiền lòng.
Cuộc sống làm dâu của tôi cứ trôi qua yên bình tạm bợ như thế cho đến cuối tuần trước. Một biến cố xảy ra khiến tôi hơi sang chấn tâm lý, đến bây giờ tôi vẫn khá hoang mang.
Số là vợ chồng tôi “bện hơi” nhau quá, lúc con trai mới được 2 tháng tuổi thì chúng tôi đã nhấm nháy nhau dỡ bỏ “lệnh giới nghiêm” rồi. Một phần vì chúng tôi muốn hâm nóng tình cảm, phần khác vì tôi không muốn chồng “nhịn” lâu quá đi ngoại tình, thế nên khi chồng biểu hiện muốn thân mật là tôi cũng chiều ngay. Tôi sinh thường nên cũng nhanh lành lại hơn sinh mổ, chả hiểu sao chồng còn khen vợ đẻ xong hấp dẫn hơn ngày xưa.
Tôi chủ quan nghĩ đang ở cữ thì làm sao dính bầu được. Thế là 2 vợ chồng không xài biện pháp an toàn, tôi cũng quên chẳng uống viên khẩn cấp. Bạn bè bảo tôi cứ thoải mái đi vì chúng nó “thả cửa” sau sinh không bị dính. Có đứa tắt kinh hẳn mấy tháng mới có lại cơ. Chúng nó trêu tôi là chừng nào kỳ kinh quay lại thì hẵng lo phòng ngừa.
Tôi lạc quan nghe theo lời các bạn và ăn no ngủ kỹ chẳng suy nghĩ gì cả. Cho đến buổi sáng hôm rồi khi vừa cho con bú xong, đang chơi với con thì tự dưng tôi thấy hơi đau bụng, lại còn chóng mặt buồn nôn nữa.
Nằm nghỉ mấy tiếng cũng không đỡ, càng lúc càng thấy khó chịu trong người nên tôi phải gọi chồng về đưa đi khám. Sau 10 phút vào viện thì chúng tôi nhận tin sốc. Trong bụng tôi đã có một bào thai hơn 4 tháng rồi!
2 đứa hoang mang nhìn nhau không dám tin là sự thật. Con trai đầu lòng mới được 8 tháng, vợ chồng tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc có thêm đứa nữa. Biết là lỗi do 2 đứa không cẩn thận nhưng thực sự chuyện này ập đến quá bất ngờ. Chúng tôi cầm tờ siêu âm mà bối rối không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao.
Tôi tăng hơn 10kg và đẻ xong bụng vẫn sồ sề nên không phát hiện ra bản thân có sự thay đổi. Đang là mẹ bỉm sữa nên tôi tưởng béo một chút là chuyện bình thường. Ngờ đâu lại dính bầu mới choáng!
Khi mang kết quả khám về cho nhà chồng xem thì ai cũng giật mình. Ông bà nội gượng gạo bảo sinh liền một mạch xong nuôi cũng đỡ. Tôi nhìn mặt bố mẹ chồng vẻ không vui lắm, đoán chừng kiểu gì cũng sắp có chuyện. Y rằng đến tối thì mẹ chồng lên nhắc tôi hôm sau đi kiểm tra xem lần 2 này là chửa gái hay trai. Tôi ngần ngừ không muốn đi thì mẹ chồng thở vắn than dài, kêu con dâu cứ thế làm sao mà bố mẹ yên tâm được. Bà còn chốt một câu khiến tôi toát mồ hôi: “Phải biết gái hay trai thì sau mới biết đường tính toán chứ”. Tôi không hiểu mẹ chồng định tính toán cái gì với cháu nội nữa? Cháu nào mà chả là cháu, không lẽ nếu là gái thì ông bà sẽ từ mặt sao?
Người ta biết tin mang thai thì cả gia đình mừng vui không hết. Ấy vậy mà tôi lại sống trong lo lắng suốt từ hôm ấy tới giờ. Tâm sự với bố mẹ ruột thì ông bà cũng nẫu lắm, chỉ muốn đón hết con cháu về ngoại chăm. Bà chị chồng với họ hàng nhà chồng biết tôi chửa tập 2 thì cứ cười cợt trêu đùa, kiểu “vợ chồng chú Tuân năng suất thế”, rồi “thêm công chúa nữa là lên chức nội ngoại cùng lúc sướng nha”. Tôi không hề vui tí nào với những tin nhắn cà khịa ấy, bởi ai cũng ám chỉ là tôi có nhu cầu cao, ở cữ xong không chịu kiêng gì cả nên con trai chưa được 1 tuổi đã chửa tiếp. Rồi họ chế nhạo tôi “không biết đẻ”, phải 2 thằng quý tử thì sau này mới được nhờ.
Tôi bắt đầu bị áp lực tâm lý và hoảng loạn với những thứ mọi người xung quanh nói dồn vào mình. Mẹ chồng còn “hộ tống” tôi ra phòng khám tư nhân để xem giới tính cháu nội bằng được. Khi bác sĩ phán mơ hồ rằng hình như là con gái thì nụ cười trên mặt mẹ chồng tôi tắt lịm. Suốt dọc đường ngồi xe về nhà bà chẳng nói năng câu nào cả, khiến tôi buồn rầu nhận ra sự thật về tình cảm của bà dành cho con dâu bấy lâu hóa ra chỉ phụ thuộc vào giới tính của cháu.
Đêm ấy khi chồng ngủ say, tôi ra ban công đóng cửa gọi điện cho mẹ khóc như mưa. Bố mẹ tôi xót con quá không ngủ được nên lái xe vượt cả trăm cây số đến nhà thông gia, mặt ngoài lấy cớ mang chút quà quê lên biếu nhưng sau đó họ xin phép đón cháu ngoại với con gái mang bầu về chăm. Mẹ chồng giãy nảy lên không chịu, mẹ tôi đành nói khó rằng lâu lắm rồi chẳng được gặp con cháu, lúc ở cữ tôi cũng không được về ngoại nên ông bà nhớ không chịu được.
Chồng tôi thấy không khí hơi bất ổn nên chủ động xen vào nói mấy câu. Anh bảo vợ ở nhà lâu ngày trên thành phố cũng bí bách, để tôi về quê nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành ít hôm sẽ tốt hơn. Đuối lý nên mẹ chồng tôi đành nhượng bộ, nhưng bà ra điều kiện là phải để cháu trai lại cho bà chăm.
Con tôi vẫn bé tí như thế, chưa cai sữa mẹ, còn bò chưa thạo thì làm sao tôi để nó lại một mình cho ông bà nội được?!? Thế này rõ ràng mẹ chồng muốn dồn tôi vào thế khó tận cùng luôn còn gì. Bố mẹ tôi nghe xong liền tỏ thái độ cứng rắn hơn với thông gia, không nói năng câu nào mà bảo tôi cứ ôm cháu mang đồ lên xe rồi bố mẹ chở về ngoại.
Giờ tôi nằm ở nhà mẹ đẻ rồi mà điện thoại vẫn rung bần bật. Mấy chục tin nhắn từ phía nhà chồng gửi đến, ai cũng trách móc nói tôi muốn “chống đối” nên mới kiếm cớ bỏ về ngoại. Chồng tôi thương vợ con nên an ủi hết mực, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi còn lại mọi phiền phức để anh xử lý thay. Cơ mà tôi ăn ngon ngủ yên làm sao được khi nghĩ đến tương lai của các con mình cơ chứ. Tư tưởng nhà nội lệch lạc rõ ràng như vậy rồi thì tôi phải làm gì để bảo vệ các con khi chúng lớn lên đây?...