Không ai hiểu vì sao một người học thức và đạo mạo như bố chồng tôi lại sở hữu tật xấu khó ưa như thế.
Mẹ tôi bảo cứ ở nhà ngoại ăn ngủ cho đã, chừng nào đẻ xong hết cữ thì về sau.
Chỉ vì cú ngã của con tôi mà bây giờ mối quan hệ giữa 2 bên nội ngoại trở thành cái bùng binh rối tinh.
Bữa cơm họp mặt đầu năm giữa 2 gia đình kết cục lại biến thành thảm họa.
Sắp Tết đến nơi rồi mà bố tôi vẫn nhất quyết tuyệt giao với thông gia.
Sự quá quắt của bà thông gia khiến mẹ tôi tổn thương vô cùng.
Tôi đã khuyên mẹ đừng tốt bụng nhầm chỗ rồi mà mẹ không nghe.
Mẹ chồng nghe vậy liền cứng họng, đứng sượng trân một lúc rồi bế cháu vào giường nằm.
Mẹ tôi xấu hổ quá không biết giấu mặt vào đâu, con dâu nói câu nào là mẹ tôi tái mặt câu đó.
Chuyện này thật sự không những có thể thay đổi gia đình của ông bà thông gia mà còn có thể ảnh hưởng cả đến vợ chồng con gái tôi.