Anh chồng “tung chiêu” không ngờ trị em dâu sành điệu mỗi lần nhà có giỗ là ngồi vắt chân xơi nước bỏ mặc chị dâu đầu bù tóc rối dưới bếp
Chồng Ánh lúc ấy từ ngoài về, vốn biết vợ mình đang ốm lại nhìn cảnh tượng đó thì không nói không rằng vào bếp nắm tay kéo Ánh lên phòng khách rồi cất lời...
Ngọc Ánh (31 tuổi, Hà Nội) đã kết hôn được 6 năm, cùng chồng có một cậu con trai 4 tuổi. Người vợ này kể, nhà chồng cô có 2 anh em trai, chồng cô là anh cả. Nhà Ánh và nhà cậu em chú đều sinh sống và làm việc trên thành phố còn bố mẹ chồng sống 1 mình ở quê, đa phần chỉ vào dịp lễ Tết cả gia đình mới được tề tựu đông đủ.
"Vợ chồng em trai chồng giỏi giang, giàu có hơn chúng tôi. Em dâu vừa trẻ xinh lại rất sành điệu. Mặc dù tôi thấy trong khoản biếu xén bố mẹ chồng, nhà tôi và nhà em chồng cũng tương đương nhau nhưng rõ ràng bố mẹ chồng vẫn dành sự thiên vị rõ ràng cho con trai và con dâu út", Ngọc Ánh thở dài tâm sự.
Điều đó thể hiện rõ nhất trong những dịp nhà chồng Ngọc Ánh có cỗ bàn. Lần nào cũng thế, mẹ chồng từ mấy hôm trước đã gọi điện lên bắt cô xin nghỉ làm vài hôm về sớm chuẩn bị. Phận con dâu, Ánh luôn phải dành toàn bộ phép năm của mình vào những ngày nhà chồng có việc.
Cô sẽ về sớm mấy hôm quét dọn nhà cửa, mua sắm đồ dùng và thực phẩm. Dù có dăm, bảy mâm cỗ thôi cũng đủ khiến cô mệt nhoài. Bởi hầu như chỉ có mình Ngọc Ánh làm lụng, mẹ chồng ở cạnh giúp sức chẳng đáng bao nhiêu.
Ánh cho hay, em dâu cô thường đến tận buổi sáng ngày giỗ mới về, họa hoằn lắm thì về từ chiều hôm trước. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ mó tay vào việc gì, chỉ ăn mặc xinh đẹp, trang điểm sành điệu vắt chân uống nước và nghịch điện thoại. Bố mẹ chồng cô nhìn thấy cả nhưng đều làm ngơ, coi đó là chuyện bình thường.
Thậm chí đến giờ ăn cô em chưa ra ông bà còn giục Ánh vào gọi. "Tôi là phận dâu con, ông bà đã không nói gì thì tôi sao dám sai bảo cô ấy", Ánh rầu rĩ.
Lần này Ánh bị cúm đúng vào dịp nhà chồng có việc. Cô mệt mỏi chỉ muốn nằm 1 chỗ mà mẹ chồng từ sớm đã gọi điện lên giục về, Ngọc Ánh không dám cãi lời đành đứng dậy thu dọn đồ. Chồng cô thấy thế liền gàn, bảo thiếu cô cũng chẳng đến mức không làm được cái giỗ. Nhưng cô không muốn mẹ chồng bực tức, cả năm mới có 2, 3 lần thôi, cố gắng thêm một chút là được.
Đến ngày giỗ, em dâu vẫn ngồi kiêu kỳ trên phòng khách nói chuyện phiếm với bố mẹ chồng. Mình Ánh đầu bù tóc rối dưới bếp, vừa đầu váng mắt hoa vì bệnh cúm vừa tất tả nấu nướng. Mọi năm mẹ chồng có giúp đỡ cô một chút, năm nay nhà chồng rút gọn đi, làm có 4 mâm cỗ mời vài người đặc biệt thân thiết đại điện mà thôi. Thành ra bà giao việc cho Ánh xong thì để 1 mình cô làm, còn bà lên phòng khách uống trà tâm sự với dâu út.
Theo lời bà, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi từ hôm qua, các món ăn lại đơn giản không phức tạp gì, một mình cô dư sức làm!
Chồng Ánh lúc ấy từ ngoài về, vốn biết vợ mình đang ốm lại nhìn cảnh tượng đó thì không nói không rằng vào bếp nắm tay kéo Ánh lên phòng khách. Rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người trong nhà, anh bảo vợ thu dọn đồ đạc, hai vợ chồng sẽ về lại thành phố ngay lập tức.
"Bố mẹ ạ, công việc là công việc chung của cả nhà, con cái đứa nào cũng phải gánh vác như nhau. Bố mẹ làm thế này chúng con buồn lắm. Con nào cũng là con, giàu nghèo thì chúng con đều là con của bố mẹ, sao bố mẹ nỡ lòng đối xử với vợ chồng chúng con như vậy? Hôm nay con xin phép chỉ thắp hương các cụ rồi đưa vợ con về, vợ con đang ốm thật sự không thể nấu nướng, dọn dẹp được cả ngày đâu!", chồng Ánh nói rành rọt nhưng vẫn lễ phép nói với bố mẹ mình. Sau đó anh dắt vợ ra về thật, không đoái hoài gì đến bố mẹ gọi với sau lưng.
"Tôi ngỡ ngàng lắm, cứ thế vô thức bị chồng kéo đi. Tới khi về thành phố rồi tôi mới ý thức được chúng tôi thật sự bỏ đám giỗ nhà chồng mà về", Ánh cười khổ. Cô nói, sau đó bố chồng đã gọi điện lên, đích thân ông đứng ra xin lỗi vợ chồng Ánh, hứa từ giờ sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa.
Ngọc Ánh quả thực may mắn khi có được người chồng tốt, yêu thương và bảo vệ mình. Thiết nghĩ, phụ nữ lấy được người chồng như cô, thật chẳng mong mỏi gì hơn!