Trở mặt nhanh như anh chồng hèn: Thấy mẹ đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm thì lặng thinh sau đó lại chạy đến khóc lóc “đừng bỏ anh vì anh đã phản bội em đâu”
Anh quỳ xuống trước mặt Hoa, khóc lóc cầu xin cô đấy. Mà lời van vỉ của anh khiến Hoa sững sờ...
Hoa kết hôn được 3 năm, con gái của cô với chồng mới hơn 1 tuổi. Thế nhưng, 3 năm ấy sống ở nhà chồng, cô cảm tưởng dài như 30 năm. “Chung quy cũng bởi mẹ chồng mình quá khắc nghiệt”, Hoa khổ sở tâm sự.
Hoa chán nản nói, biết mình phận dâu con, mẹ chồng lại khó tính, Hoa luôn cố gắng làm tốt mọi việc trong nhà. Mong muốn duy nhất của cô là gia đình được yên ả, chứ cô chả dám cầu bà yêu quý hay coi mình như con gái đâu. Song mong ước nhỏ nhoi ấy của Hoa cũng chả thể thành sự thực. Mẹ chồng cứ như có thù oán với cô từ kiếp trước, luôn hằn học không vui với Hoa.
Tuần trước, Hoa vì bận công việc ở công ty mà tăng ca tới gần 11 giờ tối mới về. Thực ra cô cố tình ở lại công ty làm, vì deadline đã cận kề và cô thừa biết về nhà sẽ chẳng có phút giây nào yên tĩnh để làm việc.
Con nhỏ cô đã gửi sữa, cháo cho bà ngoại trông giúp. Cô mất sữa sớm, con bé ăn sữa ngoài hoàn toàn. Chả nhờ được mẹ chồng trông cháu, con cô thường xuyên sang bà ngoại. Hễ có việc gì bận Hoa lại mang gửi bà, dù mẹ chồng ở chung nhà rõ rảnh rang.
Hoa kể, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt cô ở cổng, lập tức ném hết quần áo, giày dép, đồ dùng của cô ra sân. Vừa ném vừa chửi bới Hoa với đủ loại từ ngữ. Rằng, cô là loại đàn bà hư hỏng, lăng loàn, nửa đêm mới mò về. Bà vu cho Hoa “theo giai” bên ngoài, “cắm sừng” chồng. Nhân tiện cũng mắng mỏ luôn con trai “núp váy” vợ, không dạy bảo được vợ.
Hoa trĩu lòng nhìn cảnh tượng đồ vật tung tóe, lăn lóc trước mắt. Đầu ong ong những lời mắng chửi chát chúa của mẹ chồng. Chán nản tới cực điểm, Hoa không hiểu mình sẽ còn phải chịu đựng cảnh sống này tới bao giờ? Quan trọng hơn, tại sao cô phải chịu đựng chứ?
Vì chồng sao? Khi mà anh chưa bao giờ đứng về phía vợ, thậm chí cả lời động viên lén lút cũng không có. Trong cuộc sống vợ chồng, anh chưa phải người chồng tốt khi còn mải ham vui, nướng tiền cho nhiều cuộc vui bên ngoài mà quên đi trách nhiệm của người chồng, người cha.
Vì con ư? Con cô ngày ngày nhìn cảnh bà nội chửi mắng mẹ mình, chúng sẽ hạnh phúc được sao? Về phần “vùng lên”, cô thực sự bất lực. Mẹ chồng cô là người không thể nói lý, cũng như chả có cách nào đả động lương tâm hay khiến bà e dè mà thay đổi cả.
Hoa cho hay, cô quyết định dọn đồ ra khỏi nhà chồng. Chồng cô nhìn mẹ đối xử với vợ một cách khủng bố như thế, lại chứng kiến vợ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhưng khi anh định lên tiếng níu vợ thì bị mẹ mắng té tát. Anh lập tức lặng thinh như mọi lần. Hoa thở dài, xoay người rời đi.
Cô xách đồ ra nhà nghỉ ngủ 1 đêm, mà không phải về bên nhà mẹ đẻ. Vì cô muốn yên tĩnh, sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình đã. Cỡ gần 1 giờ sáng, chồng cô bỗng gọi điện hỏi cô ở đâu. Hoa vẫn giận chồng nhưng nghĩ chồng có khi tới xin lỗi, lại mềm lòng nói cho anh địa chỉ.
Nào ngờ thứ Hoa nhận được không phải là lời xin lỗi về sự yếu đuối, hèn kém, không dám đứng ra bảo vệ vợ. Hay sự ngu muội nghe theo mẹ mình mọi lúc mọi nơi. Anh quỳ xuống trước mặt Hoa, khóc lóc cầu xin cô đấy. Mà lời van vỉ của anh khiến Hoa sững sờ:
“Xin em, từ bây giờ hãy nhường nhịn mẹ được không. Như lúc nãy, em có thể kệ mẹ trút cơn tức, sau đó bà sẽ dịu lại mà. Mẹ làm vậy thôi chứ không phải muốn đuổi em đi đâu. Anh chỉ có mỗi mẹ thôi, anh không thể từ bỏ mẹ được. Mẹ già rồi, còn sống với chúng mình bao lâu nữa đâu.
Anh cũng không thể bỏ em và con. Bằng chứng là anh đã bao giờ phản bội em đâu, đúng không? Cả 2 người anh chẳng thể bỏ ai được. Vì vậy xin em hiểu cho anh, mà sau này nhường mẹ một chút. Mẹ làm gì, nói gì cũng kệ mẹ, qua cơn nóng giận lại bình thường ngay thôi… Anh quỳ xuống cầu xin em đấy...”.
Hoa cạn lời không biết phải nói gì. Anh chưa phản bội cô, nhưng anh cũng chẳng đối xử tốt với cô và có trách nhiệm với gia đình. Còn chuyện nhường nhịn mẹ anh ư? Nếu chỉ là vài chuyện vụn vặt trong nhà, anh chẳng cần nói cô cũng sẽ nín nhịn. Song bị đối xử chả khác kẻ ăn người ở với những lời lẽ có sức sát thương cao, ngày này qua tháng khác, muốn cô nhịn?
Nếu là anh, anh có chịu nổi không? Yêu vợ thương con, sao không vững vàng lên mà tìm cách dung hòa giữa mẹ và vợ? Cô không “trị” được mẹ chồng nhưng anh là con trai bà, bà có thể bỏ được cả anh? Thôi thôi, với người đàn ông hết thuốc chữa này có nói lý với anh nhiều thế nào đều vô dụng. Qua màn gặp mặt lúc nửa đêm này cô đã thất vọng tới tận cùng về chồng rồi.
Hoa nói, cô vừa ức vừa buồn, lập tức đuổi chồng ra khỏi phòng. Tuyên bố anh về nhà mà chờ đơn ly hôn. Cuộc đời chả dài, cô không muốn phải vùi dập bản thân trong cuộc hôn nhân này nữa.