"Ai làm đĩ?"

Hoàng Anh,
Chia sẻ

“Ai làm đĩ thì còn phải xem lại! Xưa nay người ta nói lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ!”

- Cô im đi!

Không kiềm chế được, Minh vung tay tát một cái nảy lửa vào mặt Thơm.

- Anh! Anh dám tát tôi à? Anh tát tôi chỉ vì một người đàn bà, một người đàn bà đã từng làm cái nghề mạt hạng là… làm đĩ hay sao?

- Tôi cấm cô không được nói về mẹ tôi như thế!

Minh chỉ thẳng tay vào mặt vợ gằn lên từng tiếng.

Vừa tức giận, vừa như sợ chồng mình nổi cơn điên, Thơm tránh xa khỏi bàn tay có thể giơ ra tát bất cứ lúc nào của Minh, miệng không quên hằn học:

- Anh được lắm! Tôi cũng chả thiết gì cái nhà này nữa. Đã thế thì li dị.

Thơm nói rồi với lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.

Minh bối rối nhìn người đàn bà tội nghiệp đang đứng cạnh đó. Lúc này bà mới lên tiếng vừa xót xa, vừa buồn bã:

- Chạy tìm nó đi con ạ! Vợ chồng có chuyện gì đóng cửa bảo nhau. Nguyên nhân cũng chỉ ở mẹ mà ra thôi.

Hơn hai mươi năm về trước, mẹ Minh do mắc bệnh ung thư mà mất sớm, để lại bố Minh gà trống nuôi con. Lúc ấy, Minh mới có 5 tuổi, trên Minh còn chị gái tên Lan. Minh nhớ lại, hồi ấy, mẹ mất được 2 năm thì bố dẫn về một người đàn bà. Đó là người phụ nữ có vẻ rụt rè, ít nói, đặc biệt có đôi mắt buồn. Người đàn bà ấy biết Minh thích tàu thủy sắt tây, nên có mua cho Minh một cái, dịu dàng đặt vào tay Minh. Khi nhìn thấy món quà mà bất kỳ đứa trẻ con nào hồi đó cũng ao ước, Minh định gật đầu thì chị Lan giằng và ném ra.

- Em bị sao thế? Nhận quà của… của con đĩ làm gì cho bẩn tay! - chị Lan hét lên.

Nghe thấy tiếng hét, bố Minh vào tát chị một cái như nảy lửa. Minh không hiểu gì cả. Rồi bố Minh cũng lấy người đàn bà tên Thùy ấy về làm vợ, làm dì ghẻ cho Minh và chị Lan. Minh vẫn nhớ như in trong trí óc, mấy cô hàng xóm hay chỉ trỏ vào dì Thùy và bảo với Minh: “Tội thân 2 đứa trẻ! Sao bố mày lại lấy đĩ về làm vợ!”. Mấy đứa bạn ở lớp thì giễu Minh: “Cái đồ có dì ghẻ làm đĩ mà không biết ngượng!”. Minh không biết làm đĩ là làm gì nhưng chắc là xấu lắm. Chị Lan thì ghét dì ra mặt. Đương nhiên, Minh cũng phải ghét bà ta, vì bà ta mà 2 chị em Minh bị người ta giễu cợt, vì bà ta không phải là mẹ.

Hai chị em Minh làm đủ mọi trò để hành hạ dì ghẻ, mặc cho những trận đòn của bố. Những lúc đó, dì lại ngăn. Chị Lan bảo Minh: “Đừng có tin bà ta! Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?”. Dì thì vẫn lẳng lặng chịu đựng. Dì không sinh thêm con mà chỉ lo cho 2 đứa con của chồng.


Thấy vợ trâng tráo nói những lời thậm tệ với mẹ, Minh giận sôi người (Ảnh minh họa).

Cho đến một ngày, Minh cũng đã vào học cấp 3. Hôm ấy, Minh đi học quên không mang áo mưa, trời thì mưa như trút nước. Tan học thấy dì ghẻ đứng ở cổng trường với bộ áo mưa trên tay, Minh làm ngơ không chịu mặc, đi về luôn. Chẳng ngờ băng qua đường thì một chiếc ô tô lao tới. Thời gian lúc đó như ngưng lại. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Chỉ biết lúc kịp hoàn hồn lại thì thấy mình bị ngã sang một bên, chiếc ô tô cán vào chân dì ghẻ. Lúc này dì nằm sõng soài trong vũng nước và máu. Sau vụ tai nạn ấy, dì phải dùng xe lăn. Sau vụ tai nạn ấy, 2 chị em Minh cũng đã dần dần thương và làm hòa với dì ghẻ.

Mấy năm sau đó, bố Minh mất để lại một mình dì với cái chân tàn tật lo cho 2 đứa con chồng, dựng vợ gả chồng cho 2 đứa. Cho đến bây giờ thì 2 chị em Minh đã coi dì như người mẹ đẻ thứ 2 của mình.

Thơm là một cô gái xinh xắn, hiện đại, vừa lấy bằng thạc sỹ ở nước ngoài. Minh tin tưởng khi biết chuyện, Thơm sẽ thông cảm cho người mẹ kế của Minh. Chẳng ngờ, Thơm không coi mẹ kế ra gì. Cô nhìn mẹ chồng với ánh mắt khinh khỉnh. Một người chưa tốt nghiệp cấp 3 lại từng làm đĩ sao có thể so sánh với tấm bằng thạc sỹ của cô. Đối với cô, bà chẳng khác nào một người ở, thậm chí còn không bằng, vì người ở còn làm được việc, đằng này bà còn phải dùng xe lăn với chống nạng.

Mẹ kế muốn có cháu bế nên cũng đôi lần ngỏ ý với vợ chồng Minh. Nào ngờ, Thơm phản pháo bằng cái giọng đầy khiêu khích: “Con nghĩ cũng thấy lạ! Mẹ có vẻ thích trẻ con, sao ngày xưa mẹ không đẻ lấy mấy em? Hay là do trước đó trót sa cơ lỡ bước nên không thể làm được thiên chức ấy?”

Sống ở nước ngoài, có tư tưởng khá thoáng, lại là một cô nàng được nhiều chàng theo đuổi nên mặc dù có chồng, Thơm vẫn rất thoải mái trong các mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Một hôm, ở nhà, cô nói chuyện rất thân mật, thậm chí còn có phần lả lơi với một người đàn ông qua điện thoại. Cũng vô tình bà Thùy nhìn thấy. Thơm vừa sợ sệt, vừa lườm nguýt bà.

Đến tối hôm vừa rồi, không biết Thơm đi công việc gì mà được một người đàn ông đưa về tận nhà. Trước khi vào nhà, cô đứng ngay trước cổng ôm hôn tạm biệt người đàn ông kia. Mẹ kế đứng trong nhà tận mắt chứng kiến cảnh đó nên khi Thơm vào có lựa lời nhắc nhở: "Con ơi, mình là gái có chồng, ở đây không như nước ngoài, con nên kín đáo chút, lỡ người ngoài nhìn vào lại dị nghị không hay". Thế là Thơm sừng sổ:

- Bà sợ tôi làm chuyện gì mờ ám à? Tôi đường đường chính chính chứ không dơ dáy như ai!

Minh nghe thấy thế liền ra. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính vợ anh phóng khoáng, ham chơi, đi đâu cũng phải có đàn ông đưa đón. Thấy vợ trâng tráo nói những lời thậm tệ với mẹ, Minh giận sôi người.

- Ai làm đĩ thì còn phải xem lại! Xưa nay người ta nói lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ!

Hai bên lời qua tiếng lại. Cãi đuối lý, lại ức chế vì suốt ngày bị chồng lại mẹ kế nhắc nhở chuyện sinh con, Thơm đòi li dị, bỏ nhà đi mấy hôm rồi. Minh suy nghĩ rất nhiều. Lấy vợ, lấy chồng ai chẳng muốn lâu dài, đâu ai muốn giữa đường đứt gánh. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ của Thơm, Minh quá thất vọng. Cô là phận dâu con mà dám khinh miệt người mẹ của Minh. Những đứa con sau này sẽ lớn lên như thế nào với một người mẹ méo mó như thế? Minh không dám đặt cược.



Thấy mẹ chồng ăn mặc, trang điểm đẹp đi nhảy, Ngần lại dẩu mỏ nựng con: “Bà nội cưa sừng làm nghé đấy, xanh xanh đỏ đỏ như con cào cào ấy, con nhỉ...”

Chia sẻ