Nhọc nhằn gà trống nuôi con

Hạ Lan,
Chia sẻ

Vợ mất, một mình nuôi bé Trâm, ban đầu anh Lân rất bỡ ngỡ. Chẳng bao giờ anh quên được cảm giác lần đầu tiên giặt chiếc quần lót rớm máu của cô con gái nhỏ.

Không ở được với nhau, anh Khoa và chị Thoa ra tòa ly dị. Thủ tục ly dị khá đơn giản vì hai người không có tài sản. Cả 2 người đều biết điều nên vấn đề duy nhất chính là con. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng chị Thoa cũng đồng ý để bé Ly, bé Thảo sống với bố và ông bà nội. Dù rất thương con nhưng chị Thoa cũng biết rằng mình công ăn việc làm không ổn định, không có chỗ ở.
 
Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới các con

Sau khi ly hôn, bố mẹ anh Khoa có việc phải ra nước ngoài với con gái lớn. Thế là anh Khoa rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Vì là đàn ông nên công việc chăm sóc hai “công chúa” của anh trở nên khó gấp bội phần. Con “đến ngày”, anh phải chạy đi mua băng vệ sinh cho con vì bé út chưa đủ lớn “phục vụ” chị gái. Rồi cơm ăn, áo mặc, rồi tắm gội cho con. Bao công việc vợ anh phải làm trước đây anh thường cho là nhỏ nhặt. Nhưng khi phải làm, anh mới thấy vất vả đến mức nào.

Không chỉ có vậy, bé Ly và bé Thảo rất tinh quái. Hai bé hành hạ anh đủ đường. Có lúc hai bé còn giả vờ ốm để anh phải ở nhà chăm sóc. Nhiều lúc anh mệt tới mức muốn buông xuôi.

Vậy nhưng anh Khoa còn nhàn nhã hơn anh Lân nhiều lần. Vợ mất, một mình nuôi bé Trâm, ban đầu anh Lân rất bỡ ngỡ. Chẳng bao giờ anh quên được cảm giác lần đầu tiên giặt chiếc quần lót rớm máu của cô con gái nhỏ. Lúc đó, hai bố con ôm nhau khóc vì ngỡ con gái mắc bệnh nan y. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới đỏ mặt nhớ ra con gái anh bắt đầu trở thành thiếu nữ.

Bố là tất cả

Anh Khoa dồn hết tình yêu thương cho hai cô con gái trong gần một năm nhưng điều anh nhận được là những trò quậy phá của bé Thảo và bé Ly. Anh biết cả hai bé đều không hư nhưng có thể nhớ mẹ, các bé thành ra ngỗ ngược như vậy.

Dù buồn nhưng sau 1 năm làm gà trống nuôi con, anh Khoa thông cảm cho vợ hơn. Có thể chị đoảng, có thể chị không gọn gàng như nề nếp gia đình anh nhưng chị luôn dồn hết tình thương vào hai con. Không có tình cảm của mẹ, làm sao bé Thảo, bé Ly lại xinh xắn, mập mạp, đáng yêu đến vậy được. Điều đó khiến anh có phần ân hận vì quyết định bỏ vợ của mình.

Trong một lần hai con nghịch ngợm quá, anh quát mắng, cô con gái út khóc òa: “Ứ ở với bố đâu. Con muốn ở với mẹ”.

Anh nhìn con lớn rồi hỏi: “Thế con muốn ở với ai?”. Ngay lập tức cả hai đồng loạt nói muốn ở với mẹ. Không buồn lòng, anh Khoa buông theo một câu: “Thế thì hai đứa về ở với mẹ. Bố cũng về với mẹ”.

Thế là anh đến xin lỗi vợ. Gia đình anh lại trọn vẹn như xưa. Anh Khoa tâm sự: “Có chăm sóc con tôi mới hiểu được vợ vất vả như thế nào. Nhiều công đoạn chăm con, nhìn ở ngoài thì thấy bình thường nhưng bắt tay vào làm tôi mới nhận ra vất vả như thế nào”.

Anh Khoa đánh giá thấp mình nhưng trong ngày của bố, anh nhận được một lá thư do chính tay hai cô con gái yêu viết. Trong đó, các bé nói rằng anh Khoa là người bố tuyệt vời nhất. Mọi sự ngỗ ngược của các bé chỉ là “âm mưu” để hàn gắn gia đình của các bé mà thôi.

Giống anh Khoa, anh Lân luôn cho rằng mình không thể thực hiện tốt được đồng thời nghĩa vụ của cả cha và mẹ nhưng rồi một lần anh bật khóc khi con gái anh chia sẻ trên truyền hình khi đạt HCV quốc tế. Cô bé chia sẻ, với cô bé bố là tất cả. Bố là người tuyệt vời nhất.

Chia sẻ