Sợ con dâu một phép
Bà Trinh không dám gọi con dâu vì sợ con trai mắng.
Dân cư phố Hàng Bè không ai là không biết nhà bà Trinh. Bà con lối xóm ai cũng khâm phục khi một mình bà tần tảo một nách nuôi hai thằng con trai khôn lớn. Hồi còn trẻ, bà Trinh cũng thuộc diện sắc nước hương trời lại sinh ra trong một gia đình truyền thống làm bác sĩ, bà được rất nhiều người dòm ngó.
Rồi bà cưới ông Ngọc theo sự sắp xếp của cha mẹ. Sau khi sinh hạ hai thằng cu kháu khỉnh thì ông Ngọc đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan. Chỉ vài năm sau, ông tuyên bố lấy vợ khác. Rồi từ đó đến bây giờ gần 65 tuổi, bà ở vậy với các con.
Ai cũng nghĩ người hiền lành, chịu thương chịu khó như bà chắc sẽ hưởng hạnh phúc, nhất là khi cậu cả tên Trung lấy vợ.
Chị Hà vợ anh ưa nhìn, lại là con một của gia đình nên có vẻ được chiều chuộng lắm. Bà cũng đôi lần bị con trai “dằn mặt”: “Mẹ phải yêu chiều cô ấy đấy, con gái độc của nhà người ta đấy.”
Muốn được tâm sự cùng con dâu nhưng bà lại sợ... (Ảnh minh họa)
Thì dù cưới nhau được gần 1 năm nhưng bà đã bắt ne bắt nét gì cô con dâu đâu. Cuối tuần, hai vợ chồng anh chẳng ngủ nướng tới 12 giờ trưa đó là gì.
Có lúc, bà cũng muốn được tâm sự với Hà, bà vừa ngọt ngào gọi với lên tầng trên: “Hà ơi, con xuống mẹ bảo này”. Thì anh con trai đã chạy sổ ra và tung một tràng: “Hà Hà cái gì, mẹ gọi có việc gì? Mẹ sai gì thì bảo con hoặc thằng Quyền nhé. Vớ vẩn. Hà bận lắm!”
"Tịt ngóm", bà lại quay xuống bếp lầm lũi loay hoay nấu nướng một mình. Bà nghĩ lại, cô con dâu làm nghề giáo viên cấp 1 mà ít nói thật, cả năm trời cứ đều như vắt chanh, hai mẹ con chỉ nói vỏn vẹn với nhau đúng 2 câu không hơn trong ngày “Con chào mẹ”, “Mẹ chào con”. Mấy lần bà định nói thêm thì con dâu đã chạy tót lên phòng.
Bữa cơm gia đình trống vắng, có mỗi mình bà, hai vợ chồng thằng lớn thì suốt ngày đến ăn cơm với gia đình nhà vợ, đêm mới về, thằng út thì đi học rồi đá bóng.
Nhà bà Lệ cũng cám cảnh chuyện con dâu mẹ chồng. Ông bà già về hưu vốn là người hiền lành, thật thà, chiều con cái vô cùng nên thật dễ hiểu khi Linh – con dâu mới cũng được bố mẹ chiều chuộng.
Sống ở Hà Nội nhưng con trai ông bà lại phải lòng cô gái ở Sài Gòn nên khi cưới nhau, anh chuyển hẳn vào Nam sinh sống. Rồi Linh sinh con, bà Lệ hăm hở lặn lội bay vào để chăm sóc con cháu. Mấy tháng ở nhà con, bà gầy đi mấy cân phần vì không quen, phần vì ăn uống không hợp khẩu vị và một phần cũng là do tinh thần ức chế nhiều.
Linh vốn tính tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm gì nhiều nên tính tình cũng có một chút gì đấy trẻ con và nói thật là hơi đoảng trong việc đối nhân xử thế. Là mẹ chồng nhưng bà chẳng nề hà việc gì từ giặt tã, pha sữa, tắm rửa cho cháu. Có hôm, bà cho nhầm chiếc khăn đang dùng của cháu vào chiếc chậu giặt mà cô con dâu lớn tiếng quát bà ầm ầm.
Ngày nào bà cũng phải hỏi ý kiến Linh như: "Hôm nay con thích ăn gì? Tắm cho cháu bằng lá gì,..." Bởi vì nếu không hỏi trước mà làm không đúng ý Linh là bà ngay lập tức bị "đay" vì cái tội: “Cầm đèn chạy trước ô tô”.
Có lần, thấy con dâu chăm con chưa khéo, bà cũng to nhỏ, tỉ tê với cô. Bà đang nói, Linh ngắt lời: “Mẹ nói ít thôi, cháu còn ngủ. Mẹ nói làm sao bằng bác sĩ. Việc của mẹ là lo giặt giũ cơm nước, con đề nghị lần sau mẹ miễn ý kiến.” Bà Lệ sốc với cách nói chuyện của Linh.
Đã buồn thì chớ, tối hôm đó, bà Lệ lại bị con trai "chỉnh cho một trận" vì "Sao mẹ khó tính thế? Vợ con là hiền nhất quả đất rồi mà còn chẳng chịu được mẹ. Nếu thấy không hợp thì mai con mua vé máy bay mẹ về Hà Nội vậy..."
Bực con một, thương cháu mười, bà lại xin lỗi các con và xin được ở lại trông cháu.