Sau 9 năm trời chịu đựng, tôi đã vượt rào với một người không thể ngờ tới
Giờ đây tôi bị bủa vây trong tội lỗi, ám ảnh và đau khổ vì phút giây bột phát ấy. Nhưng 9 năm trời, ai hiểu cho tôi?
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Ai nhìn vào cuộc sống của tôi và chồng cũng trầm trồ ngưỡng mộ: Tôi làm trưởng phòng tại một ngân hàng, chồng tôi làm tư vấn tài chính. Chuyện kinh tế tôi không bao giờ phải bận tâm, muốn gì được nấy, chỉ duy có một vấn đề mà tôi luôn đau khổ và đến giờ, nó biến thành bóng ma ám ảnh tôi mỗi khi nhìn thấy chồng…
Chồng tôi không có điểm gì để chê trừ việc anh yếu sinh lý. 9 năm tôi lấy anh là 9 năm tôi chưa biết đến thăng hoa trọn vẹn là gì. Mỗi lần chung chăn gối, anh rất áp lực và buồn phiền vì không thể làm tôi lên đỉnh. Vợ chồng tôi đau khổ và đã tìm đủ mọi phương cách để chữa trị nhưng không thể. Gần 10 năm rồi tôi vẫn chưa được cảm nhận được cái thú yêu của đàn bà. Cảm giác mắc nợ tôi đã khiến anh lao vào làm việc để bù đắp bằng vật chất cho tôi. Nhưng đó không phải điều tôi cần.
Minh họa: Nikodem Szewczyk.
Đợt này, công ty tôi tiếp nhận nhân sự mới, lứa trẻ, kém tôi đến mười mấy tuổi cũng nên. Hai tháng ròng, có một người trẻ trung nhưng chững chạc, thông minh, đặc biệt là rất tâm lý với phụ nữ gây ấn tượng với tôi. Làm sếp, không tránh khỏi những lúc tôi phải đóng vai ác với nhân viên. Những lúc như vậy, cậu lại đứng ra đùa vui với mọi người cho không khí bớt căng thẳng, lại đỡ lời tôi để không ai phải khó chịu. Chỉ thế thôi là tôi đã thấy cảm tình rồi.
Chuyện gì cần đến cũng phải đến, công ty có tiệc mừng công tổng kết dự án mới thuận lợi. Thân làm sếp, tôi đi chúc rượu một vòng cũng ngà ngà say, cậu ta là người đưa tôi về. Rượu vào, trong xe lại kín làm tôi nóng nực và đòi cởi áo. Ngồi bên ghế phụ tôi cứ xoay qua xoay lại vì khó chịu, thế rồi cậu ta tấp xe vào lề đường và nắm lấy tay thôi, tay kia xoa bụng tôi: “Chị đỡ chưa? Em yêu chị! Nhìn chị thế này em thương lắm, em biết chị không hạnh phúc. Hãy để em chăm sóc chị”. Thế rồi, cậu ta cứ thế chiếm lấy tôi. Thân thể ấm nóng ấy làm tôi rạo rực như mới xuân thì vì một cảm giác đê mê chưa từng có. Tôi cứ để bản thân bị cuốn đi mà không từ chối, cũng không cưỡng lại. Tôi yêu cậu ta rồi chăng?
Trở về, tôi trở nên dửng dưng với chồng mình. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ hờ hững gạt đi. Tôi nhớ hơi thở ấy, làn da ấy, những đụng chạm kích thích bao nhiêu năm qua tôi không biết đến là gì thì nay đã xuất hiện. Tôi bỗng thấy ghê tởm mình. Đây là chồng tôi, anh cho tôi tất cả, vậy mà chỉ vì chuyện chăn gối không vừa ý tôi đã vội thay lòng ư? Sao tôi có thể lật lọng nhanh đến thế?
Cậu ta vẫn gọi điện hỏi han nhưng tôi không nghe máy, không dám đối diện với chính mình, càng chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Chào bạn,
Quá khó cho tôi để có thể khuyên bạn nên làm gì lúc này.
Là đàn ông, Xương Rồng không đánh giá bạn đúng hay sai. Nhu cầu sinh lý của một con người là hoàn toàn chính đáng. Bạn đã kìm lại phần “con” của mình trong gần một thập kỷ để đồng hành bên chồng, tôi cho rằng anh ấy đủ thấu hiểu cho sự cố vượt rào của bạn.
Vấn đề cốt lõi là ở bạn. Bạn hãy trả lời cho tôi một câu hỏi duy nhất: 9 năm qua bạn có hạnh phúc không?
Nhân danh lễ nghĩa, người ta đè nén cái cơ bản nhất của con người, mà đã là cơ bản thì dù chối bỏ thế nào cũng không được. Bạn suy nghĩ đi, sống bên chồng bạn cảm thấy gì? Cậu ta liệu có đáng cho bạn đánh đổi?
Chồng bạn đủ tinh tế để nhận ra vợ mình đã khác, trả lời anh ấy ngọn ngành là điều bạn phải làm. Vì bạn đang mất bình tĩnh, tôi sẽ không làm bạn rối thêm. Cốt lõi vấn đề ở đâu tôi đã chỉ ra cho bạn rồi. Dù bạn quyết định thế nào thì tôi cũng không phán xét. Chúc bạn điềm tĩnh và sáng suốt.