9 năm ở nhà chăm con, tôi sợ sẽ bị đuổi ngay sau tháng thử việc
Giá như những ngày rảnh rỗi ở nhà lúc trước, tôi tập trung ôn lại kiến thức cũ, khi thấy ổn rồi hãy đi xin việc. Bây giờ muốn học cũng không còn thời gian sức lực mà học nữa.
Vì muốn con được chăm sóc tốt ngay từ khi còn nhỏ nên chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ và sinh liên tiếp 2 con. Đến lúc con lớn rồi đi làm vẫn chưa muộn. Ngày đó lương của tôi thấp, thu nhập kiếm được bằng lương trả cho người giúp việc. Thế nên, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà cơm nước cho chồng con.
Hiện tại 2 con tôi đang học tiểu học, ở nhà rảnh rỗi cả ngày, tôi thấy tiếc thời gian. Tôi nói với chồng muốn đi làm và hứa sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho chồng con. Sau nhiều ngày thuyết phục, thậm chí phải dùng đến nước mắt, cuối cùng chồng cũng đồng ý cho vợ đi làm.
Ngay khi biết tôi sẽ đi làm, giám đốc công ty cũ gọi điện nói bộ phận kế toán còn thiếu 1 người, tôi có thể quay trở lại làm ngay, không cần phỏng vấn. Ngày trước tôi làm ở công ty đó, được rất nhiều người quý mến, biết tôi nghỉ việc sếp rất buồn và dặn dò khi nào đi làm thì cứ gọi cho anh ấy.
Thứ 2 tuần trước, là buổi đi làm đầu tiên sau 9 năm nghỉ chăm sóc con. Công ty hầu như toàn người mới, có mỗi 1 anh kỹ thuật là người quen cũ. Điều tôi đau đầu nhất là kiến thức trong 4 năm đi học và 5 năm đi làm trước kia bị quên sạch, những cái nhớ thì không áp dụng được vào công việc.
Từng là người kế toán kinh nghiệm đầy mình, bây giờ tôi như 1 thực tập sinh. Những buổi đầu đi làm, tôi hỏi nhiều lắm, các bạn đồng nghiệp cũng nhiệt tình giảng giải. Nhưng tôi không thể nhờ vả đồng nghiệp mãi được, tôi quyết tâm học lại từ đầu nhưng học vào lúc nào đây?
Về nhà, tôi tâm sự nỗi lo lắng với chồng, về việc hổng kiến thức kế toán, không thể làm được việc, cứ thế này, chưa hết tháng thử việc đã bị sếp đuổi mất. Chồng nói nếu không làm được, nghỉ việc ở nhà anh nuôi. Tôi không muốn sếp và đồng nghiệp đánh giá thấp nên quyết tâm bổ túc những gì còn thiếu.
Đi làm cả ngày, về nhà đủ mọi việc, cứ ngồi vào bàn học được 1 chút là 2 mắt tôi đã muốn nhắm nghiền lại. Tôi cố gắng học đó nhưng cơn buồn ngủ làm cho đầu óc tôi không nghĩ được gì. Cứ thế này tôi sẽ bị mất việc, theo mọi người, tôi phải làm sao đây? Ở nhà cho chồng nuôi hay quyết tâm vẫn đi làm?