Nhờ lời cảnh báo của người lái xe mà tôi thoát khỏi "màn kịch" của sếp
Nghe sếp bảo đi công tác, tôi nhiệt tình hưởng ứng và không có nghi ngờ gì. Mãi đến khi nghe được lời cảnh báo của anh tài xế lái xe, tôi mới hiểu được âm mưu của sếp.
Tôi mới vào làm trong công ty này được 4 tháng, ở đây mọi người sống với nhau rất thân thiện và tình cảm. Nơi chúng tôi làm việc, thực ra là nhà sếp, những tầng trên để ở, tầng dưới làm văn phòng.
Vợ sếp xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Chị ấy tên Oanh nấu ăn rất ngon, tháng nào cũng làm một món mới chiêu đãi nhân viên nữ chúng tôi. Mấy chị đồng nghiệp kể vào những dịp lễ gì đó, vợ sếp đều đưa chị em trong công ty đi ăn quán và chị ấy bao hết.
Người phụ nữ tuyệt vời như chị Oanh, đáng lẽ phải được chồng yêu thương hết mực nhưng thực tế không như vậy. Sếp tôi cực kỳ khó tính, nếu chẳng may vợ làm điều gì trái mắt, sếp sẵn sàng mắng mỏ vợ ngay trước mặt nhân viên trong công ty. Dù bị mất mặt nhưng chị Oanh vẫn im lặng, không nói lại chồng nửa câu. Có lẽ chị biết tính sếp, có cãi lại cũng chẳng thắng nổi, thậm chí còn làm tình hình căng thẳng hơn.
Tuần vừa rồi, sếp bất ngờ bảo tôi đi công tác cùng với ông ấy. Lần này sếp đi khảo sát dự án tôi đang quản lý nên mọi người cho rằng tôi phải đi cùng để trợ giúp ông ấy nên không ai có ý kiến gì.
Chuyến đi công tác của chúng tôi còn có một anh tài xế lái xe tên Nhật. Sau một ngày đi cùng sếp, tôi chẳng biết nhiệm vụ của mình là gì nữa, dường như ông ấy tự giải quyết mọi việc được hết, tôi có cảm giác như đi tham quan công trình của công ty đang xây dựng thì phải.
Đến buổi tối, lúc sếp đang ăn nhậu với đối tác, còn tôi và anh Nhật ngồi nói chuyện. Bất ngờ anh ấy nói lần nào đi công tác, sếp cũng đi cùng với một nhân viên nữ, không phải phục vụ công việc mà có mục đích khác. Sếp có tính xấu, hay gạ gẫm nhân viên nữ, vì vậy tôi phải cẩn thận với ông ấy. Nghe lời nói của anh Nhật mà tôi hoang mang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh bảo sau khi vào phòng nghỉ, đóng chặt cửa phòng, sếp có gõ cửa cũng giả vờ ngủ rồi, không mở thì ông ấy chẳng làm được gì. Có được lời khuyên của đàn anh, tôi cảm ơn vô cùng.
Đúng như anh Nhật nói, buổi tối, khi tôi tắm rửa xong, sếp gõ cửa bảo là có việc cần bàn bạc để chuẩn bị cho ngày hôm sau và yêu cầu tôi mở cửa. Nhưng tôi im lặng như thể đã ngủ rồi. Sau đó gọi điện cho chị Oanh và thuật lại tình hình đang diễn ra.
Chẳng hiểu chị Oanh nói gì với sếp mà sau đó tôi không bị làm phiền nữa và có giấc ngủ ngon.
Hôm sau, gặp lại anh Nhật tôi cảm ơn và kể lại mọi chuyện với anh ấy. Nếu không có sự cảnh báo của anh, chắc tôi đang sống trong sự dằn vặt và khủng hoảng.
Trở về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ, tôi không muốn nhìn thấy mặt người sếp ấy nữa. Nhưng chị Oanh và mọi người đối xử với tôi rất tốt, mức lương ở đó cũng được, tôi mà nghỉ việc, chắc gì đã tìm được công việc khác tốt hơn. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?