5h sáng, mẹ chồng vượt 200km tới bấm chuông cửa khiến tôi vô cùng áy náy
Suốt thời gian sống chung với mẹ chồng, tôi chưa từng bị bà xét nét điều gì.
Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng tôi hiện đã có 3 con. Bé lớn được 6 tuổi thì cũng từng đó năm mẹ chồng rời quê lên thành phố để chăm sóc các cháu, giúp đỡ vợ chồng tôi lo liệu việc nhà.
Tôi thường nói với các con rằng bà nội mới là mẹ của chúng vì thời gian bà bế bồng, cho chúng ăn ngủ còn nhiều hơn cả tôi. Với bà mà nói thì quãng thời gian chăm các cháu còn vất vả hơn khi bà đương tuổi con mọn vì ngày xưa bà chỉ sinh có mình chồng tôi, còn bây giờ là tận 3 đứa nhỏ.
Nhờ có bà mà vợ chồng tôi yên tâm làm việc, thậm chí là đi công tác xa nhà nhiều ngày. Tôi biết ơn và cũng thương bà rất nhiều mỗi khi về nhà thấy bà tất bận chăm bầy cháu.
2 tháng trước, khi trường học được hoạt động trở lại, vợ chồng tôi quyết định cho bé út đi lớp để “giải phóng” bà nội. Nói gì thì cũng không ngoài hiện thực, giờ bà đã gần 70 tuổi, cái lưng và 2 chân thường xuyên đau nhức nên việc chăm cháu thực sự là một công việc nặng nhọc.
Từ hôm bà nội về quê, hai vợ chồng tôi mới thấm cái cảnh mất “phao trợ giúp”. Sáng nào hai vợ chồng cũng tất bật phân chia cơm nước, đưa đón con đi học rồi mới được yên thân đi làm. Có hôm chồng tôi quạu quá còn đề nghị thuê người đưa đón con, thuê người nấu cơm theo giờ hoặc thuê giúp việc…. nhưng tôi phản đối. Nào có phải tôi không muốn thuê người đâu, tôi là tính nuôi 3 đứa trẻ nên chẳng còn đủ tiền để trang trải khoản khác nữa.
Những lúc bí bách chuyện tiền nong tôi lại ân hận vì nghe theo động viên của hai bên gia đình mà sinh tới 3 con. Đông con vui cửa vui nhà thật đó, nhưng việc nuôi dưỡng chúng trong điều kiện kinh tế đủ ăn thì không vui mấy đâu. Giá như chỉ có một đứa thì làm gì tới nỗi!
Tuần trước, bé út mới đi học đã gặp trận ốm sốt suốt 3 ngày. Con chẳng chịu ăn uống gì, người gầy tọp đi khiến tôi vô cùng sốt ruột. Trong lúc gọi điện cho mẹ chồng, tôi buột miệng than thở với bà về tình trạng của con. Chẳng ngờ ngay sáng hôm sau, bà nội đã bấm chuông cửa lúc 5h sáng.
Nghe tiếng chuông, tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa đã thấy bà tay xách nách mang ra đủ loại rau cỏ từ vườn nhà. Câu đầu tiên bà nói là hỏi xem bé út thế nào, đã chịu ăn chưa.
Xúc động trước tấm lòng của mẹ chồng, tôi không trả lời đúng câu hỏi của bà mà trách sao bà đi xe khách đêm hôm cho vất vả. Để vượt 200km và có mặt ở nhà tôi lúc 5h, có lẽ bà cả đêm chưa ngủ…
Mấy hôm nay mẹ chồng vẫn ở nhà tôi để chăm bé út. Tôi muốn bà về quê nghỉ ngơi nhưng chẳng biết mở lời thế nào.