"3-Iron": Yêu nhau cho đến tận cùng

Hải Anh,
Chia sẻ

Không có từ nào đủ để diễn tả tình yêu không lời của đôi trai gái trong "3-Iron" - một tình yêu không cần lời nói nhưng dường như đã vượt qua mọi giới hạn để đi đến tận cùng của cảm xúc và sự thấu hiểu.

Dù đã xem qua rất nhiều bộ phim lãng mạn, nhưng với cá nhân tôi, chưa có câu chuyện nào lãng mạn, đẹp đẽ và sâu sắc như câu chuyện mà "đạo diễn tâm thần" Kim Ki Duk kể trong 3-Iron. Điều độc đáo nhất của câu chuyện ấy chính là việc cặp đôi nhân vật chính hầu như không nói với nhau một lời nào từ lúc bộ phim bắt đầu cho đến khi kết thúc, nhưng khán giả lại luôn có cảm tưởng họ đã có một cuộc đối thoại thú vị nhất, cảm xúc nhất, sâu sắc nhất, và họ hiểu nhau cho đến tận cùng mọi ngóc ngách của tâm hồn mình.

"3-Iron" (2004) trailer



3-Iron kể câu chuyện của Tae Suk (Jae Hee) - một chàng thanh niên đẹp trai, thậm chí có bằng đại học nhưng lại sống ngày qua ngày bằng việc... đột nhập vào nhà người khác. Công việc hàng ngày của Tae Suk là đi gài tờ rơi vào cửa các ngôi nhà, nếu vài ngày sau anh quay lại mà tờ quảng cáo vẫn chưa bị bóc thì chứng tỏ là chủ nhà đã đi vắng. 

Cứ như vậy, Tae Suk "ngủ chui" ở hết căn nhà này đến căn nhà khác trong lúc những người chủ đi vắng. Tuy nhiên, anh chỉ ngủ nhờ, thi thoảng ăn đồ ăn trong tủ lạnh chứ không bao giờ trộm cắp hay làm hư hại bất cứ thứ gì trong nhà. Ngược lại, như để "trả ơn" những người chủ nhà, Tae Suk thường xuyên dọn dẹp, giặt đồ hoặc sửa chữa những đồ đạc bị hỏng trong mỗi căn nhà mà mình ghé qua.


Tae Suk có thói quen lưu lại hình ảnh của mình trong mỗi căn nhà mà mình "ngủ chui"

Cho đến một ngày, Tae Suk đột nhập vào một căn nhà mà chủ căn hộ không đi vắng. Đó là ngôi nhà của Sun Hwa, cô người mẫu xinh đẹp nhưng u sầu vì phải sống chung với người chồng vũ phu. Mối đồng cảm kỳ lạ giữa họ bắt đầu bằng những ánh nhìn thấu hiểu. Cuối cùng, Sun Hwa bỏ nhà đi với Tae Suk, họ trở thành một cặp đôi đi... ngủ chui, chứ không phải một mình Tae Suk như thường lệ nữa.

Nhưng đến một ngày, Tae Suk và Sun Hwa đột nhập vào một căn nhà có chủ nhân là một ông lão đã qua đời vì ung thư phổi. Bị lầm tưởng giết ông lão, Tae Suk bị bắt vào tù còn Sun Hwa phải trở lại với người chồng vũ phu của cô...



Như đã nói ban đầu, 3-Iron là một bộ phim ít thoại, trong đó nam chính Tae Suk thì hoàn toàn không nói một lời nào trong suốt chiều dài phim, nữ chính Sun Hwa được Kim Ki Duk "cho" nói 2 câu, trong đó có một câu quan trọng nhất là "Em yêu anh!" dành cho Tae Suk. Còn lại, phần thoại chủ yếu đến từ các diễn viên phụ: chồng của Sun Hwa, mấy tay cảnh sát biến chất hám của, một vài người chủ của các căn nhà bị đột nhập... Phim cũng không xây dựng nhiều tình huống kịch tính, nhịp phim đều, chậm rãi, có đôi chút nhấn nhá vừa đủ, nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt cũng như không thể... buồn ngủ.

Câu chuyện tình của Tae Suk - Sun Hwa có nét gì đó hấp dẫn khó cưỡng vượt qua mọi giới hạn của những cuộc đối thoại thông thường. Giữa họ xảy ra những cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn - đối thoại giữa tâm hồn, thể hiện bằng ánh mắt họ trao nhau, những cử chỉ họ dành cho nhau. Cũng chính vì không có thoại, Kim Ki Duk đã đặt ra một thách thức cho dàn diễn viên của mình, đó là đẩy diễn xuất bằng cảm xúc lên đến cực điểm, và mọi biểu đạt, cử động đều phải nói lên được cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật. 



Tae Suk, Sun Hwa cùng tình yêu không lời của họ hòa vào không gian vừa tĩnh lặng, vừa đặc quánh nỗi cô đơn của thành phố nơi họ sinh sống. Thành phố ấy vốn đã cô đơn khi theo chân Tae Suk ngày ngày đi ngủ chui những ngôi nhà vắng chủ, nay lại cô đơn hơn khi "kết nạp" cả Sun Hwa. 

Hành trình "ngủ chui" của cặp đôi này hết ngày này qua ngày khác, cái cách Tae Suk giết thời gian bằng trò đánh goal và Sun Hwa lặng lẽ theo dõi anh, tất cả nói lên một điều rằng họ là hai con người bị thế giới bỏ quên. Họ không có nơi nào để thuộc về. Họ lấp đầy cuộc sống của mình trong mỗi căn nhà mà họ đặt chân đến. Cuộc sống của họ là những mảnh vá víu tạm bợ như thế, nay gửi chỗ này, mai gửi chỗ khác. Họ cô đơn và họ tìm thấy nhau bằng chính nỗi cô đơn của mình. 



Có nhiều người bày tỏ rằng họ không thích đoạn kết mà Kim Ki Duk dành cho 2 nhân vật Sun Hwa - Tae Suk. Trong đoạn kết ấy, Tae Suk dường như đã luyện được phép tàng hình để trở về bên người anh yêu. Nhưng chỉ một mình Sun Hwa nhìn thấy Tae Suk, những người còn lại vẫn luôn cảm giác có người nào đó ở trong nhà của họ, nhưng lại không thể thấy anh. Sun Hwa hạnh phúc khi được ở bên và chăm sóc Tae Suk, trong khi sự thật cô vẫn ở bên người chồng vũ phu của mình, và Tae Suk - là một hồn ma thoát khỏi thể xác hay chính là người thật đã luyện được phép tàng hình, vẫn còn tùy vào suy nghĩ và tưởng tượng của khán giả.



“Phim tôi không có lời đáp, mà luôn đưa ra những câu hỏi” - Kim Ki Duk từng nói thế và cũng làm như thế trong 3-Iron. Vị đạo diễn lập dị của điện ảnh Hàn đã kết lại câu chuyện tình yêu kỳ lạ của Sun Hwa - Tae Suk bằng một câu nửa như hỏi nửa như nhận định gửi đến khán giả: "Thật khó để nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống là hiện thực hay mộng ảo". Tae Suk là hiện thực hay mộng ảo? Hạnh phúc của Sun Hwa là hiện thực hay chỉ là một khát khao hạnh phúc? Hay tất cả những điều ấy chỉ nằm trong tưởng tượng của Tae Suk giữa nhà tù cô đơn buồn tẻ? Mọi câu hỏi đều không có lời đáp cụ thể, vì mỗi một tâm hồn lại có cách "cảm" bộ phim của riêng mình. 



Hãy "cảm" 3-Iron theo cách của riêng bạn. Đây hoàn toàn không phải một bộ phim khó xem hay khó hiểu, đó là một bộ phim đem lại cho bạn rất nhiều khoảng lặng. Có những bộ phim đơn thuần giải trí dễ dàng trôi tuột đi khỏi tâm trí bạn khi xem xong, nhưng cũng có những bộ phim còn ở lại mãi với bạn, là nơi thi thoảng bạn có thể đem ra "đào bới" để tìm thấy, cũng như giữ lại cho mình được một điều gì đó. Tôi tin rằng 3-Iron là một bộ phim như thế!
Chia sẻ