"Tuyết tháng Tư": Có cuộc ngoại tình nào đúng đắn?

HNguyen,
Chia sẻ

Liệu có mấy khi người ta tìm thấy một câu chuyện ngoại tình đúng đắn? Có đấy, nhưng nó cũng mong manh và hiếm thấy như những cánh tuyết tháng Tư vậy...

"Nếu chúng ta đã gặp nhau từ trước hoặc thật lâu sau mới gặp nhau, chúng ta sẽ thế nào?"

"Chúng ta sẽ là gì của nhau?"

Những câu hỏi không lời đáp ấy cũng giống như đoạn kết lửng lơ khép lại mối tình của In Soo và Seo Young trong Tuyết tháng Tư - bộ phim mà tôi muốn dành để viết một đôi dòng trong một ngày tháng Tư nắng ấm của miền Bắc.



"April Snow - Tuyết tháng Tư" (2005) trailer

9 năm trước, tôi xem April Snow - Tuyết tháng Tư vì Bae Yong Joon và Son Ye Jin. Một người khi đó đang là Hoàng tử hallyu - ngôi sao điện ảnh hot nhất Hàn Quốc, còn một người được phong danh hiệu nữ hoàng của các melodrama khi tuổi đời còn rất trẻ. Bộ phim được đạo diễn bởi Hur Jin Ho - người được nhiều tờ báo quốc tế phong là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh xứ kim chi.

Tuyết tháng Tư là một câu chuyện dễ xem, dễ cảm, có một nội dung đơn giản và "thẳng băng", không thắt mở, nhịp phim chậm rãi, thậm chí có phần rề rà trong nhận xét của một vài người, nhưng chắc chắn nó vẫn có sức hấp dẫn với nhiều khán giả khiến họ không thể rời mắt, cũng không thể... buồn ngủ trong sự chậm rãi của chuyện phim.



Tuyết tháng Tư mở ra với cảnh In Soo (Bae Yong Joon), một đạo diễn ánh sáng đang làm việc tại trường quay tất tả chạy tới bệnh viện, nơi vợ anh đang nằm trong phòng cấp cứu sau một tai nạn nghiêm trọng. Đó cũng là lần đầu tiên anh chạm mặt Seo Young (Son Ye Jin), một phụ nữ trẻ tuổi làm nội trợ mà chồng cô chính là người ngồi cùng chiếc xe bị tai nạn với vợ In Soo.

Sau phút bàng hoàng ban đầu, In Soo và Seo Young cùng phát hiện ra một sự thật đau đớn, đó là vợ và chồng họ... ngoại tình với nhau. Chẳng có chuyến đi công tác nào, hai kẻ đó là một cặp tình nhân đang trên đường đến nơi hò hẹn thì gặp tai nạn thảm khốc. Bẽ bàng, trống rỗng, nỗi đau bị phản bội bỗng chốc trở thành cầu nối đưa In Soo và Seo Young tiến lại gần nhau. Ban đầu chỉ là sự sẻ chia của hai kẻ đồng cảnh ngộ, sau đó là tình yêu phát sinh trong tâm lý dằn vặt vì cảm giác sai trái, tội lỗi. 



In Soo và Seo Young yêu nhau, nhưng có cảm giác như giữa họ luôn là một sự ngại ngùng, áy náy. Ngay cả khi họ đến bên nhau, sự gần gũi ấy cũng chưa bao giờ trọn vẹn, chỉ có những ánh nhìn bẽ bàng, cảm giác tội lỗi vì họ trái tim họ trót hướng về nhau trong khi những người chồng, người vợ của họ còn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cao trào của bộ phim xảy đến khi chồng Seo Young qua đời trong lúc cô đang ngoại tình với In Soo. Cảm giác tội lỗi đã khiến Seo Young quyết định rời xa In Soo. Họ lại trở về vị trí ban đầu của mình, như những người xa lạ. Chỉ một ngày, khi những cánh tuyết mong manh bỗng chợt rơi trắng bầu trời tháng Tư như một hiện tượng lạ, họ mới trở lại tìm nhau, vì một cuộc trò chuyện năm xưa:

"Em thích mùa nào?"
"Mùa xuân, còn anh thì sao, In Soo?"
"Anh thích mùa đông"
"Em cũng thích tuyết nữa"
"Vậy anh đoán tuyết sẽ rơi vào mùa xuân..."
"Anh nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?..."



Có bao giờ ở trong đời, bạn không thể ngăn trái tim mình yêu một ai đó dù biết tình yêu ấy là sai trái? Có bao giờ, dù biết là sai trái, bạn vẫn muốn được ở bên người ấy? Có bao giờ, dù biết rằng tuyết khó có khi nào rơi vào tháng Tư khi mùa xuân đến, bạn vẫn cứ mong chờ... 

Nhưng sự kỳ diệu của cuộc sống này chính là những điều không thể đôi khi vẫn xảy đến, giống như tuyết tháng Tư vậy. Có những chuyện tình nảy mầm từ bất hạnh như một điều không tưởng. Có những đam mê dù biết là sai trái con người ta vẫn không thể ngăn nổi tiếng gọi từ những cảm xúc sâu thẳm của lòng mình...

Trong Tuyết tháng Tư, Bae Yong Joon và Son Ye Jin hầu như không thoại nhiều. Tình yêu của họ cứ thế nảy nở từ những ánh nhìn dài, những lần chạm mặt tình cờ, phút chung đường giữa cơn mưa như trút nước, cái chạm tay bất chợt, tiếng cười chua xót đồng cảm bởi những tình huống bất hạnh ở trong đời... 



Cặp đôi ngôi sao này có hai trường đoạn cảnh nóng vô cùng đáng nhớ trong phim. Ở cảnh nóng đầu tiên, đó là những cú chạm đầy tinh tế của cảm xúc, là phút bỡ ngỡ ban đầu. Tình yêu khi đó chưa nhiều, có chăng chỉ là một thoáng đam mê khờ dại, thậm chí có phần giống như một sự "trả thù" dành cho cặp đôi ngoại tình đang nằm trong bệnh viện kia. Nhưng ở cảnh nóng thứ hai, đam mê hơn, nồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn. Đó là khi tình yêu đã chi phối hầu hết cảm xúc, chỉ còn trái tim họ hướng về nhau, tình yêu làm nảy sinh đam mê thể xác, bất chấp cảm giác sai trái, tội lỗi của ngoại tình.



Tuyết tháng Tư đáng xem bởi nó hoàn toàn là một bộ phim của cảm xúc, cốt truyện vì thế cũng đơn giản, hầu như đi theo đường thẳng, không thắt mở. Cả bộ phim toát lên không khí thiền định, đâu đó như ta từng bắt gặp trong One Fine Spring Day - một bộ phim khác cũng của Hur Jin Ho do Lee Young Ae và Yoo Ji Tae đóng chính.

Tuyết tháng Tư nhìn toàn cảnh là một câu chuyện ngoại tình: nỗi đau của ngoại tình, cảm giác sai trái, tội lỗi của ngoại tình, những đam mê khó tránh khi ngoại tình. Liệu có mấy khi người ta tìm thấy một câu chuyện ngoại tình đúng đắn? Có đấy, như chuyện tình của In Soo và Seo Young, nhưng nó cũng mong manh và hiếm thấy như những cánh tuyết tháng Tư vậy... 
Chia sẻ