3 giờ sáng tôi đã dậy đi chợ, cùng em chồng làm 5 mâm cỗ, nhưng khi họ hàng kéo đến, câu đầu tiên họ nói khiến tôi rã rời

Thanh Uyên,

Hôm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi ngồi thu dọn đống bát đĩa còn chất cao trong bếp.

Tôi làm dâu nhà chồng được gần 8 năm. Nhà chồng đông họ hàng nên năm nào đến ngày giỗ cụ cũng là một ngày khiến tôi vừa mệt vừa áp lực. Mọi năm công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rinh nên tôi làm giỗ cụ cũng tươm tất, ai cũng vui vẻ, nhưng năm nay, công việc của vợ chồng tôi đều trục trặc từ đầu năm, tiết kiệm triệt để mới có thể lo chi tiêu hằng tháng, thực phẩm thì tăng giá nên 5 mâm cỗ khiến tôi lo sốt vó.

3 giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, tôi đã lồm cồm bò dậy ra chợ đầu mối mua thực phẩm cho tươi ngon rẻ. Về đến nhà, tôi với cô em chồng bắt tay vào làm luôn. Chỉ có hai chị em lo toàn bộ 5 mâm cỗ, chồng tôi hỗ trợ thịt được giúp 3 con gà rồi lên ngồi nói chuyện với bố mẹ. Dưới bếp còn lại tôi và em chồng, người nhặt rau, người thái thịt, rồi luộc gà, nấu canh, làm nem, xào nấu liên tục, đến lúc ngẩng mặt lên thì đã gần 10 giờ.

Tôi cảm giác lưng mình như muốn gãy đôi, tay chân mỏi nhừ, tóc tai bết mồ hôi vì đứng bếp suốt mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết oi bức.

Vậy mà khi bày cỗ lên bàn chuẩn bị cúng, mẹ chồng đi một vòng rồi lắc đầu. Bà bảo mâm cỗ năm nay nhìn đơn giản quá, không được tươm tất như những năm trước.

Nghe xong tôi chỉ biết im lặng, thực ra tôi cũng muốn làm nhiều món hơn. Nhưng tiền đóng góp giỗ năm nay mỗi gia đình chỉ 200 ngàn như mọi năm, trong khi cái gì cũng đắt đỏ, lên giá, vợ chồng tôi chẳng đủ sức phụ thêm vào. Thế mà nhà nào cũng báo 3-5 suất cả gia đình. Tính sơ sơ cũng 20 miệng ăn.

3 giờ sáng tôi đã dậy đi chợ, cùng em chồng làm 5 mâm cỗ, nhưng khi họ hàng kéo đến, câu đầu tiên họ nói khiến tôi rã rời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với số tiền đó, sau khi mua hương hoa, vàng mã, hoa quả cúng và nguyên liệu nấu nướng, chúng tôi phải tính toán từng đồng. Thịt bò đắt thì giảm bớt, hải sản cũng không dám mua nhiều. Chủ yếu là các món truyền thống, thêm canh và rau củ cho đủ mâm.

Đến trưa, các bác, các anh họ lần lượt kéo đến. Mọi người ngồi vào bàn ăn, nói cười rất vui vẻ. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy nghẹn trong lòng vì họ bóng gió, nào là cỗ bàn đơn giản, gà mái già thịt giai mắc răng, thịt lợn nhiều mỡ quá, chắc mua loại rẻ, rồi mâm cỗ gì mà toàn thấy canh với rau.

Mọi người cười ồ lên, có thể họ chỉ nói vui nhưng với người đã thức từ 3 giờ sáng, đứng bếp gần như không nghỉ như tôi thì từng câu nói ấy nghe nặng vô cùng. Tôi nhìn sang em chồng. Con bé cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Tôi chợt nghĩ đến cảnh hai chị em quần quật từ sáng sớm, nghĩ đến những túi đồ nặng trĩu ngoài chợ, nghĩ đến mồ hôi chảy ròng ròng trước bếp lửa nóng hầm hập.

Tôi không tiếc công, cũng chẳng tiếc tiền. Điều khiến tôi buồn là nhiều người dường như quên mất rằng phía sau một mâm cỗ là công sức của những người làm. Có những lời nói tưởng như bông đùa nhưng lại khiến người khác mất vui cả một ngày.

Hôm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi ngồi thu dọn đống bát đĩa còn chất cao trong bếp. Tôi tự hỏi, nếu năm sau vẫn chỉ đóng góp như vậy nhưng ai cũng mong mâm cỗ phải thật đầy đặn, thật sang trọng, thì những người đứng ra lo liệu như tôi biết phải xoay xở thế nào?

Chia sẻ