Thấy bố chồng lén lút bê thùng đồ cũ cho em chồng mang về quê, tôi tò mò mở ra xem để rồi chết lặng khi thấy thứ bên trong

hangcham,

Bà ngoại thương cháu, thi thoảng lại gửi quà, đồ chơi lên cho con. Tôi không để ý nhiều, cho đến khi những món đồ cứ dần biến mất một cách khó hiểu.

Cuộc sống làm dâu của tôi không quá sóng gió, nhưng cũng chẳng mấy khi êm đềm. Bố chồng tôi là người khá gia trưởng, ít nói và có vẻ không mấy mặn mà với bên ngoại. Mẹ đẻ tôi ở quê, thương cháu, thi thoảng lại gửi đồ chơi, quần áo hay bánh kẹo lên cho thằng bé 5 tuổi nhà tôi. Những món quà ấy tuy không quá đắt tiền, nhưng chứa đựng tình yêu thương của bà ngoại dành cho cháu.

Thằng bé nhà tôi rất thích đồ chơi bà ngoại mua. Nó nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Nhưng rồi, tôi bắt đầu để ý thấy có vài món đồ chơi cứ biến mất một cách khó hiểu. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc con chơi rồi để lạc đâu đó, hoặc mang sang nhà hàng xóm chơi rồi để quên. Tôi có hỏi con trai, thằng bé ngây thơ bảo: "Ông bảo con không được chơi mấy cái này nữa, ông cất đi rồi." Tôi hỏi bố chồng, ông chỉ gạt đi: "Trẻ con chơi với nhau để linh tinh, hoặc sang hàng xóm chơi để quên thôi con ạ, có gì đâu mà làm ầm lên." Giọng ông có vẻ khó chịu, nên tôi cũng không dám hỏi thêm. Tôi tự nhủ, ông có tuổi rồi, khó tính một chút cũng là lẽ thường, có lẽ ông chỉ muốn nhà cửa gọn gàng thôi.

Tôi vẫn tin lời bố chồng, cho đến tận hôm nay. Em chồng tôi ở quê lên chơi, và chuẩn bị về. Tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy bố chồng lúi húi ở góc nhà, bê một chiếc thùng carton cũ kỹ, dán băng dính chằng chịt ra. Ông dặn dò em chồng mang về quê cho mấy đứa cháu họ. Tôi tò mò nhìn vào. Bên trong chiếc thùng ấy, không phải là đồ cũ hay đồ không dùng đến, mà là TẤT CẢ những món đồ chơi mà mẹ đẻ tôi đã gửi lên cho cháu nội của ông. Từ con búp bê vải bà tự may, đến bộ xếp hình gỗ bà mua, rồi cả chiếc ô tô điều khiển từ xa mà thằng bé thích mê.

Thấy bố chồng lén lút bê thùng đồ cũ cho em chồng mang về quê, tôi tò mò mở ra xem để rồi chết lặng khi thấy thứ bên trong- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi đứng sững sờ, không nói nên lời. Mọi lời nói dối của bố chồng, mọi sự biến mất khó hiểu của đồ chơi, tất cả đều hiện rõ mồn một. Phải chăng ông chê đồ bà ngoại mua rẻ tiền, hay vì là đồ tự làm nên không "xứng tầm" với cháu nội ông? Hay sâu xa hơn, ông không muốn cháu chơi đồ của bà ngoại, muốn cắt đứt sợi dây tình cảm giữa cháu và bên ngoại, muốn phủ nhận tình yêu thương mà mẹ tôi dành cho con trai tôi? Cái cách ông lén lút thu gom, rồi bí mật mang cho người khác, như thể những món quà ấy là thứ bỏ đi, là gánh nặng, đã khiến tôi đau lòng đến tột cùng.

Nhìn chiếc thùng đồ chơi đang được em chồng bê đi, rồi nhìn sang bố chồng. Tôi chợt hiểu ra, đây không chỉ là chuyện đồ chơi. Đây là cách ông đối xử với mẹ tôi, với gia đình tôi. Một sự khinh thường, một sự phủ nhận ngấm ngầm mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với ông, hay cứ tiếp tục chịu đựng sự coi thường này? Tình cảm gia đình, hóa ra lại mong manh và đầy những vết nứt đến vậy.

Chia sẻ