2 bó hoa nhầm lẫn của bạn trai khiến đầu óc tôi không khác gì mớ tơ vò
Tôi thấy việc hỏi han để chứng thực có phần thiếu tế nhị nên đã không làm. Vả lại, nếu anh ấy muốn “ăn vụng”, nhờ bạn bè một tiếng để nói dối tôi cũng không phải chuyện khó.
Tôi là nhân viên phụ trách bộ phận quản lí thị trường. Các đồng nghiệp đều đã lập gia đình, con cái lớn cả. Chỉ có tôi là nhân viên trẻ nhất nên luôn lâm vào cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”, bị dồn vào những việc khó, khổ nhất.
Tôi quen và yêu anh sau khi vào công ty không lâu. Anh là sếp ở phòng ban khác, đẹp trai và giỏi lãnh đạo. Anh tập trung sự nghiệp nên chưa để ý đến chuyện yêu đương. Theo anh nói, chính sự đặc biệt ở tôi đã khiến anh rung động.
Mọi người nhận xét tôi có “duyên ngầm” khiến bất kì ai tiếp xúc đều muốn làm quen. Tôi lại nhanh nhẹn, tháo vát nên rất được lòng mọi người. Tuy vậy, tôi không bao giờ có ý trăng hoa và tin rằng người yêu mình cũng vậy.
Mọi người nhận xét tôi có "duyên ngầm". (Ảnh minh họa)
Mấy ngày gần dịp Quốc tế phụ nữ, chị em trong công ty xôn xao về chuyện quà cáp. Mấy chị đồng nghiệp thì thầm to nhỏ với nhau rằng tôi yêu sếp, chắc được quà to lắm. Hôm đó, anh bận họp nên không thể đưa tôi đi chơi. Gần 11 giờ đêm, tôi được gọi báo có điện hoa.
Lạ thay, tôi lại kí nhận đến hai bó: hoa hồng và hoa hướng dương. Tôi vốn cực ghét hoa hồng và chỉ thích hoa hướng dương. Anh tặng tôi hai bó là có ý gì? Sau khi mở thiệp chúc mừng ra đọc, tôi giật mình. Một tấm thiệp ghi: “Mãi yêu em Linh” (tên tôi) là đúng rồi. Còn tấm thiệp “Chúc em Hương 8/3 vui vẻ” gài ở bó hồng!!!
Nhân viên gửi hoa khẳng định chắc chắn là cùng do một người gửi. Tôi lên cơn ghen và bực bội, vội gọi ngay cho anh để tìm hiểu vấn đề. Người yêu giải thích rằng bó hoa hồng anh chỉ đặt hộ bạn, do cửa hàng hoa vô ý nên gửi nhầm luôn vào địa chỉ của tôi. Bạn anh ở nước ngoài nên nhờ anh gửi điện hoa hộ cho bạn gái anh ấy. Thật tình, anh không bao giờ nghĩ tới chuyện lăng nhăng.
Anh còn đưa cho tôi số điện thoại của anh bạn kia. (Ảnh minh họa)
Để tôi tin tưởng, anh còn đưa cho tôi số điện thoại của anh bạn kia để kiểm tra. Tôi thấy việc hỏi han để chứng thực có phần thiếu tế nhị nên đã không làm. Vả lại, nếu anh ấy muốn “ăn vụng”, nhờ bạn bè một tiếng để nói dối tôi cũng không phải chuyện khó.
Bản thân tôi không tin có chuyện đặt hoa hộ như vậy. Bạn anh ấy hoàn toàn có thể tự gọi đến cửa hàng. Chẳng có ai bận đến nỗi không có thời gian để gọi một cuộc điện thoại cả.
Ở công ty, tôi tránh mặt anh. Tôi không có cơ sở chắc chắn để khẳng định anh trăng hoa, nhưng lại không thể tin tưởng anh hoàn toàn. Hiện giờ, đầu óc tôi không khác gì mớ tơ vò. Tôi không biết phải tin vào ai nữa!
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.