1 giờ sáng, con trai ào vào nhà pha một bình sữa sau đó lại hớt hải đi trực trong khi con dâu nằm ung dung trên giường ngủ
Tôi luôn cho mình may mắn có được cô con dâu xinh đẹp ngoan hiền, thế nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Vừa nghe tin con dâu sinh cháu, tôi dẹp hết mọi công việc bán hàng lại mà dành thời gian dài đến chăm sóc con cháu.
Từ trước đến nay tình cảm mẹ chồng con dâu vẫn rất tốt, cuối tuần nào vợ chồng con trai cũng đến thăm bố mẹ. Cách nói chuyện của con dâu cũng rất hòa nhã lễ phép, nên tôi rất tự hào vì con trai lấy được vợ khôn khéo và xinh đẹp.
Thế nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận, đến chăm sóc con dâu đẻ mà tôi cảm giác mình như là người thừa thãi trong nhà.
Con dâu chẳng bao giờ mở mồm nói chuyện với tôi trước, nếu tôi hỏi thì nói, không thì cả ngày chỉ có mỗi tiếng khóc của cháu mà thôi. Cái mặt con dâu lúc nào cũng nặng như chì, như thể tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà nó vậy.
Nhiều lần tôi muốn bỏ về cho bõ tức nhưng sợ mọi người dị nghị là bà nội không thương cháu, ghét bỏ con dâu. Nên cố kìm nén sự uất ức mà luôn tỏ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi rất tự hào vì con trai lấy được vợ khôn khéo và xinh đẹp. (Ảnh minh họa)
Cách nói chuyện của con dâu cộc lốc, mỗi lần sai tôi làm cái gì nó nói như ra lệnh như thể tôi là người giúp việc vậy. Nhiều lần có cả con trai tôi ở đó, con dâu cũng nói bốp chát vào mặt mẹ chồng. Thấy con trai im lặng không nói gì con dâu càng được nước lấn tới.
Trong lòng tôi nặng trĩu sự ấm ức, buồn phiền về cách hành xử của con dâu. Trách con dâu 1 tôi cũng phải trách con trai 10. Tôi đã không dạy dỗ con trai đến nơi đến chốn, để rồi khi nó nhìn thấy vợ đối xử với mẹ như bà giúp việc, mà lòng vẫn lạnh băng không phản ứng gì.
Một hôm vào gần 1h đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng xe máy của con trai. Tôi choàng tỉnh dậy, chạy vội xuống nhà hỏi con trai có chuyện gì mà đang đi trực lại về nhà.
Mặt con trai bực tức chửi tôi: "Mẹ đến chăm cháu mà chỉ có ăn mới ngủ thôi à? Đến pha sữa cho cháu cũng chẳng biết pha". Con trai vừa chửi mẹ vừa cầm bình sữa lên pha sữa cho con, còn con dâu thì vừa nhắm mắt vừa ôm con ngủ.
Từng lời con trai nói mà như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, chân tay tôi bủn rủn, nếu không có cái ghế bên cạnh chắc tôi đã bị sốc đến ngất đi mất. Lời con trai chửi tôi cay nghiệt đến vậy nhưng tôi lại không thấy hận bằng con người đang mắt nhắm mắt mở trên giường kia.
Không ngờ tôi lại có được đứa con dâu xảo quyệt nham hiểm đến thế. Sinh con cũng được 1 tháng rồi, việc pha sữa có khó khăn nặng nhọc gì đâu. Mà nếu không làm được thì đánh thức mẹ chồng dậy pha sữa cũng được. Việc gì phải gọi người chồng làm việc đêm khuya cách cả 10 km về pha 1 bình sữa rồi lại tất bật chạy đi làm.
Buồn phiền về cách hành xử của con dâu. (Ảnh minh họa)
Chẳng may trên đường đêm khuya con trai gặp cướp giật hay tai nạn thì sao, nó có thể ghét mẹ chồng nhưng không thể coi thường tính mạng của chồng nó được.
Pha sữa xong con trai hớt hải đi làm, còn tôi thấy mình tồn tại trong ngôi nhà này như một sự đả kích nên cũng dọn hành lý bỏ về.
Trước khi ra về, tôi "lễ phép" chào con dâu một tiếng, vậy mà nó chỉ im lặng nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước chân ra ngoài một lát thì toàn bộ điện trong nhà tắt ngấm. Đêm khuya tôi cũng chẳng biết đi đâu chỉ biết chui vào hẻm gần đó để ngủ, tình cờ lại được một cô bé sinh viên tốt bụng đưa về phòng trọ ngủ nhờ, còn giúp tôi viết bức thư này gửi đi.
Thái độ thờ ơ coi thường mẹ chồng của con dâu như thế, tôi không muốn nhìn mặt con dâu nữa, nhưng giờ mà làm căng lên thì tôi mất cả con trai lẫn cháu nội. Phải làm sao hả mọi người ơi?