Kêu mẹ ăn khổ, thế mà các anh chồng không ai chịu góp tiền để cải thiện bữa ăn cho bà.
Nam đuổi người thân đi mà như thể là một chiến tích, tôi cảm thấy anh không còn chút lương tâm của con người nữa.
Thái độ hỗn láo, tính cách "tiểu thư" của em chồng khiến tôi nóng mắt. Lần này, tôi không nhịn mà dạy cho "giặc bên Ngô" 1 bài học gay gắt.
Hơn 1 tháng nay, ngày nào đi làm về, vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Tôi ở trên phòng, nghe tiếng chị chồng mắng con trai mình sa sả thì vội vàng chạy xuống xem thử. Thằng bé sợ hãi, run cầm cập nép vào người tôi.
Tôi đã nghĩ chắc chắn chị dâu làm điều gì khuất tất trong phòng mình. Nhưng khi xem camera, tôi lại sững người.
Chỉ một triệu nhưng cũng đủ khiến vợ tôi hằn học, cô ấy cho rằng hoàn cảnh như chúng tôi, không đủ dư giả để cho mẹ số tiền ấy.
Cuộc sống công nhân của vợ chồng tôi khó khăn nên khi bà ngoại ngỏ ý muốn các con về sống cùng, tôi vui lắm, nhưng phản ứng của chồng khiến tôi thất vọng vô cùng.
Từ khi mới yêu nhau, mẹ chồng em đã phản đối ra mặt bởi bà muốn con trai lấy một người nào đó giàu có chứ không phải như gia đình em.
Em không hiểu mình đã làm gì sai?