Mai sung sướng khi nhìn vẻ mặt tức giận của chồng cũ, cô đoán chắc hẳn anh đang cay cú lắm.
Người vợ đang đứng ngoài bếp của anh, sao so được với gót chân của Như Quỳnh kia chứ, so sánh qua một chút đã thấy thật không xứng rồi…
Bố mẹ đẻ khuyên Ngọc: "Con hãy ly hôn với Đức, hiện tại con mới 25 tuổi, con có thể tìm một người chồng tốt hơn nhiều so với người chồng tàn tật".
Một tối về nhà, Học nhỏ giọng nói muốn Hiền bán của hồi môn của cô đi cho anh mượn, nếu không thì công ty sẽ lâm vào bước đường cùng, bao nhiêu công sức gây dựng chả lẽ cứ thế để nó sụp đổ…
Hạnh nghe xong gạt phăng đi, anh kiên quyết bảo cô chờ đợi, thậm chí có đêm anh còn nói “Cứ thế này chẳng vui hơn sao em?”.
Sáng hôm sau chồng đi, sếp của chồng lại xuất hiện ngay. Mai lặng lẽ nấu ăn rồi đóng cửa, “phục vụ” cho ông ấy. Đời Mai, chưa bao giờ nghĩ, lại có lúc phải làm “gái bao” trong chính ngôi nhà của chồng mình, như thế này!
Đến 1 ngày, chị bàng hoàng khi nhận ra "hồ li tinh" không phải người lạ mà chính là người em họ con cô ruột của mình. Chị bất mãn khi hai con người giả dối kia vẫn đang lượn lờ trước mặt mình.
Chị chết lặng khi gã gằn từng tiếng như thế. Kể từ khi chị nghỉ việc ở nhà chăm con, khoản tiền nhận được hàng tháng không còn nữa, gã đâm ra cáu bẳn, khó tính và thường hắt hủi khinh thường chị.
Tôi nằm mà chết điếng bởi tôi biết chồng tôi đã biết sự thật. Cứ ngỡ sau khi biết bí mật này rồi, anh sẽ rời xa mẹ con tôi hoặc giận dữ trách mắng. Nhưng anh chỉ im lặng và bám riết chúng tôi nhiều hơn.
Diễm buông lời trách móc Huỳnh: “Anh thay lòng rồi ư? Sao anh không chịu gặp em?”. Anh ta nhìn cô thản nhiên, cười mỉa trả lời: “Thay lòng? Cũng phải. Cô cạn tiền rồi thì yêu đương làm quái gì nữa!”.