Xin về quê ngoại ăn Tết, mẹ chồng cau mày mắng: “Có đứa con dâu năm nào cũng xin về quê như cô không?”
Mẹ chồng đã thế, chồng tôi còn gớm ghê hơn.
Tôi không ngờ tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ lại dẫn đến nhiều đau thương như thế. Đặc biệt là dịp Tết nào tôi cũng rơi nước khi nghĩ về ba mẹ già ở quê xa.
Thời còn đi học, mẹ tôi luôn dặn dò: "Nhà chỉ có hai đứa con gái, con có quen ai thì lựa người ở gần nhà để sau này tiện đường về thăm ba mẹ". Tôi còn cười nói rằng bây giờ có máy bay rồi thì còn sợ xa gần gì nữa, chỉ sợ gia đình không hạnh phúc thôi. Tôi luôn ngang bướng cho rằng dù có lấy chồng xa thì hàng năm mình vẫn được về dịp Tết với gia đình. Nếu gia đình chồng không cho thì bỏ, cha mẹ mình vẫn hơn.
Thế là tôi yêu và cưới chồng xa thật. Tôi ở ngoại ô Sài Gòn, anh ở tận Hà Nội. chúng tôi yêu nhau qua mạng xã hội. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng. Hàng tháng anh đều đáp máy bay vào Sài Gòn với tôi vài ngày. Ngày cưới, mẹ tôi cứ chấm nước mắt mãi. Tôi cũng chuyển việc ra Bắc để ở với gia đình chồng.
Từ khi cưới đến giờ đã gần 6 tháng mà tôi chưa từng về thăm nhà được một lần. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi lớn tuổi, hà khác, luôn ràng buộc tôi bằng những lễ giáo ngày xưa. Đêm tân hôn, tôi một mình ngồi rửa chén của bốn bàn họ. Chẳng ai phụ giúp, chẳng ai hỏi thăm, ngó ngàng giống như đó là việc hiển nhiên. Chồng tôi thì ngồi bàn trên uống nước trà cùng các cụ trong họ. Tôi vừa làm vừa khóc cũng chẳng ai hay.
Tết năm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã gợi ý cho chồng về việc về ngoại từ Noel. Chồng tôi hờ hững bảo để xem thử đi được không? Rồi cứ thế dùng dằng mãi đến tận Tết Tây. Cuối cùng mẹ chồng gọi tôi xuống: "Con theo chồng là phải ở nhà chồng. Tết nhất lo cho bên nội hoàn tất rồi muốn đi đâu thì đi. Không phải mẹ muốn làm khó nhưng trước giờ mọi người đều thế cả. Xuất gái tùy tục, con liệu mà làm".
Tôi trở về phòng, khóc nức nở khi biết rằng mình chắc chắn không được về ăn Tết với bố mẹ đẻ. Từ khi cưới đến giờ đã gần 6 tháng mà tôi chưa từng về thăm nhà được một lần. Tôi cũng không đủ can đảm để bỏ chồng như suy nghĩ ngày trẻ vì tôi còn đứa trẻ hơn 4 tháng trong bụng nữa.
Tết năm tiếp theo thì bố mẹ tôi ra vì quá nhớ con cháu. Ở được 2 ngày thì ông bà tất tả về lại. Ngày tiễn ông bà ra bến xe, nhìn mẹ ôm cháu khóc, bố âm thầm lau nước mắt mà tim tôi thắt lại. Tôi gượng cười cho ba mẹ yên tâm. Nhưng những ngày sau thì mắt tôi lúc nào cũng sưng vì khóc nhiều. Lấy chồng xa quê thiệt thòi nhiều thứ quá.
Tết năm nay, tôi một hai đòi chồng phải đưa về quê ăn Tết Tây. Tôi chỉ cần ở với ba mẹ tôi vài ngày rồi sẽ hết lòng chăm lo tết ta ở nhà chồng. Tôi lên lịch và tư đặt vé máy bay từ đầu tháng 12 nhưng chồng tôi vẫn không muốn đi.
Sắp đến Tết ta rồi, liệu rằng tôi có nên tiếp tục mở miệng xin họ cho tôi về quê vài ngày không? (Ảnh minh họa)
Noel xong, tôi cầm 2 vé máy bay ra rồi mở lời xin mẹ chồng cho tôi về quê 3 ngày tết Tây. Vừa nói xong, mẹ chồng tôi đã cau mày mắng mỏ: "Năm nào cũng đòi về về. Cô nhìn xem có đứa con dâu nào suốt năm suốt tháng ngóng ngày về mẹ như cô không? Lấy chồng rồi chứ có phải con gái đâu mà bảo thích đi đâu thì đi. Tết Tây này cả nhà chồng hội họp, cô có đi thì đi một mình, để cháu lại cho tôi".
Tôi điếng người đi. Chồng tôi đứng bên cạnh cũng hùa theo: "Con nói rồi mà nó không nghe. Đợi vài năm nữa thằng bé cứng cáp hãy đi, giờ nó mới 3 tuổi mà ham đi cho lắm vào rồi nó đổ bệnh thì ai lo".
Đêm đó, tôi bấm gọi cho mẹ rồi lại tắt máy. Tôi khóc sướt mướt ngoài vườn vì mẹ chồng không cho tôi vào nhà khóc nữa. Tôi đau khổ quá. Yêu cầu của tôi có quá đáng gì đâu mà phải chịu mắng mỏ như vậy? Cuối cùng tôi vẫn phải gọi điện hủy vé. Sắp đến Tết ta rồi, liệu rằng tôi có nên tiếp tục mở miệng xin họ cho tôi về quê vài ngày không?