Xin chị đừng chen ngang vào gia đình tôi!
Tôi và chị, người đến trước và đến sau trong cuộc đời anh ấy, chẳng ai là bề trên của ai. Tôi không muốn giữa tôi và chị xảy ra chiến tranh...
Vì thương anh ấy cảnh gà trống nuôi con, hay phải dẫn con đi ăn hàng mà tôi đã thành mẹ của con chị. Nhưng khi chúng tôi thành vợ chồng chị lại bỗng dưng rất hay xuất hiện và trở thành một người thứ ba vô duyên hay nhảy vào chuyện của vợ chồng tôi.
Chị cũng thường xuyên nhắn tin cho chồng tôi nói là bàn chuyện của con rồi kéo anh ra quán cà phê, có khi còn lấy cớ là mừng ngày sinh nhật con, hay mừng ngày Tết Trung Thu, ngày 1/6 để kéo gia đình cũ ba người nhà chị trước đây đi ăn hàng. Tôi hiểu chồng tôi vì không muốn con buồn nên phải miễn cưỡng theo lời đề nghị của chị. Nếu đã là bàn chuyện của con thì có cớ gì lại phải gạt tôi ra khỏi câu chuyện đó. Nhớ có lần chị nói với chồng và bố mẹ chồng tôi rằng, chị không muốn cho con gái học bán trú nữa vì ăn uống không đảm bảo. Chị sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê osin nấu cho nó ngày ba bữa… Chị ơi chị có biết rằng làm như vậy chị đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của gia đình tôi không?
Tôi và chị, người đến trước và đến sau trong cuộc đời anh ấy, chẳng ai là bề trên, bề dưới của ai. Mỗi người cũng có cuộc sống riêng, những mối quan hệ riêng. Tôi không muốn giữa tôi và chị xảy ra chiến tranh, bởi nếu có chiến tranh xảy ra chỉ có con gái là người chịu thiệt thòi. Nó là người vô tội chị ạ. Dù lòng kiêu hãnh của tôi không muốn thừa nhận quá khứ của chồng mình và người đàn bà khác, nhưng tôi vẫn rất yêu nó. Nó hoàn toàn không có lỗi. Tôi mong chị hiểu và xin chị đừng là người thứ ba trong gia đình tôi nữa.
Gửi tới chị lời chào.