Bước tính sai lầm
Nghe Tuyền kể tỉ mỉ về “hành vi mờ ám” của vợ, Duẩn kết luận rằng vợ đã ngoại tình. Như một cách trả thù “cao thủ” nhất, Duẩn cho phép mình ngoại tình với chính… Tuyền.
Gần một tháng nay sau chuyến công tác trở về, Duẩn thấy vợ có nhiều biểu hiện khác thường: ít nói, đôi lúc lơ đễnh và thường ra ban công nghe điện thoại rất lâu. Linh cảm thấy có thay đổi gì đó ở vợ, Duẩn chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong chuyến công tác ấy. Anh nghĩ cách điều tra cho bằng được. Mọi thứ mới chỉ dừng lại trong dự định cho tới sáng nay, Duẩn vô tình gặp Tuyền…
Khi Duẩn còn chưa kịp nhìn thấy, Tuyền đã í ới gọi. Tuyền mời một anh vào một quán cà phê nói chuyện: “Anh chị dạo này sống vẫn tốt chứ ạ? Hình như em thấy đầu anh hơi nhú sừng rồi đó nha”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân chứng rõ ràng, Duẩn đinh ninh rằng vợ đã phản bội anh. Anh chẳng dám ngờ có ngày vợ mình lại làm cái điều “tày trời” đó. Duẩn định bụng về sẽ nói thẳng vào mặt vợ, lật cái bộ mặt “đạo đức giả” của cô ta. Nhưng Duẩn lại chợt nghĩ: “Nhỡ mà đến đường cùng, cô ta điên lên hét vào mặt mình ‘Ừ đấy, tôi đã cắm sừng lên đầu anh đấy’ thì có phải người nhục nhã là mình không?”. Chưa biết xử lí thế nào, bàn tay Tuyền đã nắm chặt lấy tay anh một cách đầy chủ động: “Anh, thực sự em yêu anh nhiều lắm, anh cũng biết điều đó còn gì? Em cứ nghĩ chị ấy tốt nên mới chịu xa anh. Giờ chị ấy đổ đốn ra như thế em thật hối hận. Anh hãy đến với em anh nhé?”.
Duẩn ngả vào vòng tay của Tuyền. Anh vừa ngoại tình vừa chờ ngóng động thái của vợ. Nhưng lạ thay, gần một tháng trôi qua vợ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có số lần cô ra ngoài ban công nghe điện thoại một cách lén lút ngày càng nhiều hơn. Càng nghĩ Duẩn càng điên tiết: “Ra là đã mang cái lòng phản bội, giờ chỉ biết có người tình đến nỗi chẳng quan tâm tới sự thay đổi của chồng”.
Tối đó, Duẩn về nhà sau một buổi chiều “ngất ngây” ở nhà người tình. Anh toan đáp cái cặp xuống ghế thì nhận ra nhà có khách: Một người đàn ông, gương mặt buồn rầu, trên ngực gài một mảnh tang đen. Ngồi kế bên cạnh người đàn ông đó là vợ Duẩn. Họ mời anh ngồi xuống nói chuyện.
Tai Duẩn ù lên, anh chẳng hiểu gì cả. Vợ Duẩn bắt đầu kể. Trong chuyến công tác đó, cô vô tình gặp lại Hiển – người bạn cũ. Nhìn anh thiểu não, mệt mỏi hỏi ra mới biết vợ anh đang bị một thứ bệnh hiểm nghèo, cần tiền chạy chữa mà không kiếm đâu ra. Xót xa trước hoàn cảnh đó, vợ Duẩn quyết định sẽ giúp đỡ anh. Cô đã định nói thẳng cho chồng biết, nhưng lại sợ anh hiểu lầm nên tính đợi khi nào vợ Duẩn mổ xong, lành bệnh, tất cả sẽ đến gặp Duẩn để nói rõ sự tình. Hôm cô không cùng bạn bè trong cơ quan đi ăn là để đến thăm vợ Hiển tại bệnh viện. Trong suốt thời gian qua, cô lén lút điện thoại để hỏi thăm tình hình của vợ Hiển ra sao. Nhưng do sức khỏe cô ấy yếu quá, thời gian mổ chưa đến thì cô ấy đã ra đi. Và sau tang sự của vợ, hôm nay Hiển tới tìm vợ chồng Duẩn.
Cầm số tiền mà Hiển đưa cùng với lời cảm ơn vợ chồng Duẩn, Duẩn chết lặng người đi. Lẽ ra anh nên hỏi thẳng vợ mình chứ không phải tìm cách trả thù khi không nghe lời giải thích từ chính vợ. Giờ đây Duẩn đau khổ không biết phải nói thế nào về kế hoạch trả thù đầy tội lỗi của mình với vợ!