Chồng em ngoan, em thương!

Lý Thi,
Chia sẻ

Sau khi thị cho con uống sữa song, đẩy cái bình rỗng cho chồng: “Nghĩa vụ thiêng liêng của ông bố tốt đây” thế là chồng thị nhanh nhẹn cầm lấy cái bình sữa, vui vẻ huýt sáo đi rửa.

Thị đi chợ về, hầm hầm cái mặt nhìn chồng đang ngủ lăn ngủ lóc trên giường. Thị chạy lại, véo cho chồng một cái rõ đau: “Giời ơi! Tối mịt tối mù rồi, sao không rút quần áo vào cho em. Còn ngủ à? Dậy, dậy mau...”. Chồng thị bị véo đau điếng thì vùng dậy, mắt vẫn nhắm tịt, lấy tay xoa xoa bắp chân rồi toan hòng lăn ra ngủ tiếp nhưng thị dựng dậy, không cho ngủ, thị đẩy chồng rời khỏi giường, tiến về phía cầu thang... Chồng thị ôm đầu, thở dài ngao ngán: “Giời ơi! Bà chằn, để cho tôi ngủ chút đi, không đi nổi nữa này, mắt đâu mà nhìn. Tay thòng thế này thì quần áo sao nổi...”. Vừa nói, chồng thị vừa quay lại, mắt vẫn nửa nhắm, nửa mở, hai tay xoắn vào nhau rồi xoa xoa năn nỉ: “Vợ yêu, vợ yêu! Để anh ngủ đi mà. Lần sau anh hứa anh không xem bóng đá muộn thế nữa đâu...”.

Thị nguýt dài một cái rồi đưa mắt lườm yêu chồng: “Hứa hão. Lần nào anh chả hứa mà có lần nào thực hiện được đâu. Con đang khóc kia kìa. Đi lấy quần áo xuống cho em nhanh lên, rồi phụ em nấu cơm! Quyết thế, anh đi mau đi”. Chồng thị thở dài đánh sượt: Ôi vợ của tôi! Vâng thưa chị, em đi!” rồi gã thất thểu lê từng bước lên bậc cầu thang, thị cười thật tươi, nguây nguẩy xách giỏ đồ ăn đi xuống bếp.
 

Vừa ôm được đống quần áo xuống ném ở giường, nhìn vào góc nhà thấy thằng con đang nghịch ngợm với đống màu vẽ, mặt mũi nhem nhuốc, chồng thị ngao ngán: “Ông này là ông nào? Có phải con tôi không hả trời?! Trông giống thổ dân da đỏ quá mẹ nó ơi...”, gã nhìn vào mặt thằng con rồi cười sằng sặc, quên cả cơn buồn ngủ vừa mới còn vảng vất quanh gã cách đó giây lát thôi. Gã “xách” thằng con vào phòng tắm, hai bố con chí chóe, cười đùa, quát nạt, la ó rồi lúc lúc lại rúc rích cười với nhau. Thị ở dưới bếp, nghe thứ âm thanh hỗn độn phát ra từ phòng tắm, thị vui vui, nhấp nhóng muốn chạy lên xem hai bố con thế nào, nhưng đang dở chảo rau xào, thị đảo nhanh tay, vừa đảo, miệng vừa lẩm nhẩm hát: “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em... mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...”.

Mâm cơm bày biện xong xuôi cũng là lúc hai bố con bồng bế nhau từ phòng tắm ra. Nước chảy tong tong từ người thằng cu con, thị nhăn mũi lại, nhắc chồng: “Lại thế nữa rồi ông tướng. Dặn bao lần tắm cho con xong, lau khô người cho nó mà không tài nào nhớ nổi... Chán anh quá!”. Gã quay lại, thấy vợ đang hì hụi lau nền nhà, gã lanh chanh: “Ấy ấy, để đấy, em đi tắm đi. Để anh lau cho... hi hi... ai làm người ấy chịu...”. Mắt thị lại hiếng lên, lườm yêu chồng: “Lần này tha, lần sau là ăn véo đấy”. Gã cười xòa.
 

Thị làm y tá ở trung tâm chăm sóc bà mẹ trẻ em. Ngày nào thị cũng gom cả núi chuyện hài hước về kể chuyện cho chồng. Có lần, nhìn thị lúc nào mặt cũng hơn hớn khác với các cô y tá khác, một chị bệnh nhân quen thuộc trêu thị: “Cô này chắc còn độc thân nên mặt lúc nào cũng tươi như hoa”. Thị nhanh nhảu: “Một chồng, sắp hai con rồi bác ạ!”, người phụ nữ kia lại hỏi: “Anh xã chắc chuẩn, vợ chồng đồng thuận nên mới được thế kia. Chứ tôi nhìn ở cái phòng khám này ai cũng đượm màu khổ ải vì chồng, con...”. Thị cười phớ lớ: “Ôi bác yên tâm! Chồng em thì khỏi nói...”, người phụ nữ kia lại tiếp tục: “... ngoan lắm phải không?”. Câu hỏi đó khiến thị vui, thị thấy đúng, quá chuẩn luôn: “Dạ vâng... hi... hi... Bác giỏi thế!”. Ánh mắt của người phụ nữ ấy lúc này vẻ ngưỡng mộ, vẻ bao dung, chân thành giống hệt với ánh mắt của mẹ thị: “Nhìn cái mặt là biết ngay... Mãn nguyện thế kia cơ mà!”. Thị tươi như hoa: “Hi... hi... Ai biết em cũng bảo 'ngó cái mặt mày như trúng số độc đắc...'. Có khi hôm nay em phải về soi lại gương xem thế nào...”.

Câu chuyện cứ hàng ngày đưa đi đưa lại thế. Mỗi lần như vậy, thị lại có chuyện để kể cho chồng nghe, để rồi chồng thị lại có dịp được vênh vang: “Đấy, em thấy chưa? Lấy được anh em như bắt được cả núi kim cương!” để rồi chồng thị lại nhận được cái cốc đầu, cái nguýt dài thật đáng yêu từ vợ...
 
 
Tối đến, sau khi thị cho con uống bình sữa song, đẩy cái bình rỗng cho chồng, “ra lệnh”: “Nghĩa vụ thiêng liêng của ông bố tốt đây”, thế là chồng thị nhanh nhẹn cầm lấy cái bình sữa của thằng con, miệng vui vẻ huýt sáo đi rửa. Xong nhiệm vụ, chồng thị vào, nằm lăn ra giường, vắt chéo chân, vừa rung rung vừa kể cho vợ nghe câu chuyện hài, giọng đầy tâm đắc:
 
“Người chồng đang ngồi gọt khoai tây trong bếp thì có bạn đến chơi. Khách hỏi:  - Vợ đâu mà cậu phải làm bếp?
 
- Cô ấy ở phòng bên, nếu muốn, cậu có thể sang chào.

Anh bạn ngó vào phòng bên và lập tức sập mạnh cửa lại:

- Nhưng vợ cậu đang nằm trên giường!

- Mình biết.

- ... Và cô ấy không nằm một mình. Có một người... đàn ông nữa!

Người chồng lo lắng thốt lên:

- Phải mua thêm khoai tây thôi! Chừng này hơi thiếu rồi!”.

Kể xong chuyện, chồng thị cười ha hả. Thị nhìn chồng bằng ánh mắt hạnh phúc, nhắn nhủ: “Chồng em ngoan, em thương!”.

Chia sẻ