Đưa mẹ vợ đến ở cùng, mới chỉ nửa năm, tôi đã phải bỏ đi thuê phòng trọ: Câu tuyên bố của mẹ vợ khiến con rể điếng người
Chuỗi ngày tiếp theo đối với tôi mới gọi là khủng khiếp nhất.
Tôi là một người đàn ông bình thường, có công việc ổn định và một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện. Nhưng có một điều khiến cuộc sống của tôi không bao giờ yên ổn kể từ ngày tôi nghe theo lời vợ, đưa mẹ vợ đến nhà sống cùng. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn muốn kiểm soát mọi thứ, và tôi luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa cơm tối. Tôi vừa đi làm về, mệt mỏi và đói bụng. Vợ tôi đã chuẩn bị một bữa cơm ngon lành, nhưng mẹ vợ lại bắt đầu phàn nàn về cách tôi ăn uống. “Con rể ăn uống thô lỗ quá, chẳng biết giữ gìn gì cả”, bà nói, mắt liếc nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi cố gắng im lặng, nhưng bà tiếp tục: “Nhà này dạy con ăn uống lịch sự lắm, không như anh, cứ như không được bố mẹ dạy dỗ gì cả”.

Tôi không thể kìm được nữa: “Con được ăn học đến nơi đến chốn, mẹ xúc phạm con thì được chứ đừng lấy bố mẹ con ra nói”. Mẹ vợ lập tức sửng cồ quát: “Tôi thấy gì thì nói nấy, tôi có nói gì bố mẹ anh đâu, tôi nói bản thân anh đấy, được ăn học đầy đủ mà thế à”.
Vợ tôi thấy vậy liền cố gắng hòa giải, nhưng không khí bữa cơm đã trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.
Rồi cả về chuyện tiền nong. Ở cùng được nửa năm, mẹ vợ đã yêu cầu tôi đóng góp tiền để sửa lại nhà. Tôi không phản đối, nhưng khi tôi hỏi về kế hoạch chi tiết, bà lại nổi giận: “Anh không tin tưởng tôi sao? Tôi là mẹ vợ anh, sao anh lại hỏi nhiều thế?”.

Tôi cố giải thích: “Con chỉ muốn biết tiền sẽ được sử dụng như thế nào để đảm bảo mọi thứ minh bạch”. Nhưng mẹ vợ không chấp nhận: “Tôi không ở đây thì kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi đã ở đây thì mọi việc phải làm theo ý tôi”.
Sau đó, mẹ vợ quyết định không nhận tiền của tôi nữa. Bà bảo tự dùng tiền của bản thân để được tự do làm gì thì làm, cầm tiền của tôi rồi lại bị tôi tra hỏi, bà không thích.

Chuỗi ngày tiếp theo đối với tôi mới gọi là khủng khiếp nhất. Bà gọi thợ đến sửa nhà khiến tôi không có một ngày nghỉ ngơi bình thường. Tối đến phải nằm trên một đống gạch, xi măng vì căn phòng sạch sẽ duy nhất thì bà nằm rồi, tôi chỉ có thể bảo vợ vào ngủ cùng mẹ cho đỡ khổ.
Tôi cứ tưởng mẹ sửa nhà chỉ trong 1-2 tuần là xong, ngờ đâu gần 1 tháng rồi vẫn thấy nhà cửa lộn xộn, tôi đành bảo vợ thuê một căn nhà trọ ở tạm vì không biết mẹ vợ còn bày ra đến bao giờ.

Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ vợ giận dỗi, bảo chúng tôi đi cho yên tĩnh, để bà lại hứng chịu bụi bẩn. Tôi không biết phải làm gì thì mẹ vợ mới hài lòng nữa.
Giờ tôi ở trọ một mình, vợ vẫn ở lại với mẹ. Tôi cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thì không ổn chút nào. Tôi phải làm sao để tách mẹ vợ ra khỏi gia đình nhỏ của mình đây?