Tôi chưa bao giờ nhận ra em mình đáng thương như nào.
Nếu có vấn đề xảy ra với con cái, cha mẹ nên xem xét lại chính mình trước.
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Sự tò mò, thiếu hiểu biết đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.
Tôi từng mắc nỗi ám ảnh mang tên "phải giống mọi người".
Hàng xóm từng nhắc nhở nhưng tôi lại thờ ơ bỏ qua.
Có những âm thanh cả đời không thể quên.
Có những bữa cơm không cần đầy tiếng cười, nhưng nhất định không nên đầy im lặng.
Đây là bi kịch mà nhiều người phải đối diện.
Những triết lý giáo dục tôi tin là đúng hóa ra lại sai vô cùng.