Vừa thấy con trai phải nấu ăn đã la lối um sùm, tôi khẽ khàng đáp 1 câu khiến mẹ chồng lặng lẽ ra về
Buổi tối đó, mẹ chồng ghé qua chơi đúng lúc tôi ở phía sau phơi đồ, Tuấn đang lúi húi nấu ăn. Thấy vậy, bà tưởng con trai phải cực khổ liền nói ầm lên là tôi lười biếng, vô dụng. Tôi rất nhẹ nhàng đi vào phòng, lấy đống giấy tờ rồi bảo bà 1 câu...
Tôi lấy Tuấn nhưng không phải sống chung với gia đình, hai vợ chồng lại có kinh tế khá, chẳng phải nhìn mặt ai mà sống nên rất thoải mái. Trên facebook, tôi cũng thi thoảng khoe mâm cơm chồng nấu. Hàng tháng, 2 vợ chồng đi đổi gió ở những khu nghỉ dưỡng gần nhà. Rồi thì tuần nào chúng tôi cũng đi ăn nhà hàng, thi thoảng đi cà phê, quán xá nên bạn bè ai nấy xuýt xoa. Trong mắt mọi người, tôi quả là đứa tốt phước, số hưởng.
Thế nhưng, chỉ trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi sống hưởng thụ như thế, được chồng chiều như vậy bởi vì tôi là người nắm kinh tế chính trong gia đình.
Tôi tốt nghiệp đại học xong đi làm nhà nước được vài tháng, nhưng tôi thấy bí bách với việc mặc đồ công sở, xum xoe nịnh bợ sếp. Cuối cùng, tôi bỏ hẳn việc và về mở cửa hàng thời trang. Tôi dám quyết nhanh như vậy là bởi tôi đã vài năm bán hàng online và tích được một số vốn kha khá.
Còn Tuấn, anh hiện giờ vẫn làm cho một công ty ở quê nhưng công việc của anh không bắt buộc phải ngồi văn phòng đủ 8 tiếng. Thế nên anh hay ra quán phụ tôi buôn bán. Song cũng vì tự do, thoải mái vậy nên lương của Tuấn chả được là bao. Nhiều khi tôi còn khuyên anh nghỉ việc ở nhà làm cho tôi. Tuấn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Thôi, anh đi làm. Ít nhất còn có công có việc, giờ về làm cùng em mọi người lại nghĩ ăn bám.
- Ăn bám gì, hai đứa cùng làm cùng ăn. Anh nghỉ hẳn thì mình sẽ đầu tư mạnh hơn, làm ăn lớn hơn chứ.
- Giờ chưa phải lúc, cứ từ từ đã. Mình cưới đã được bao lâu đâu.
Và cuộc sống vợ chồng son cứ như thế. Tôi làm bà chủ của chính mình, Tuấn đi làm được vài đồng không đủ tiền ăn cỗ. Nhưng tôi chưa khi nào lên tiếng phàn nàn, khinh thường anh hay gì. Bởi vì dù mệt mỏi khi là trụ cột kinh tế chính, nhưng Tuấn lại rất chiều tôi. Anh chủ động cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho vợ.
(Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, mẹ chồng tôi lại không biết điều đó. Bà dù ở riêng nhưng vẫn luôn cố gắng tìm cách can thiệp, kiểm soát cuộc sống của 2 đứa một cách tối đa. Một buổi tối nọ, tôi đóng cửa hàng sớm vì muốn dành không gian riêng cho 2 vợ chồng. Tôi tính đi ăn bít-tết nhưng Tuấn khăng khăng muốn tự trổ tài. Tôi cũng đồng ý.
Trong lúc anh đang lúi húi nấu nướng, tôi thì lúi húi ở phía sau nhà để phơi đồ. Đúng lúc ấy, mẹ chồng sang chơi. Bà vừa mới tới lập tức đã la toáng lên khi thấy Tuấn đeo tạp dề, làm đồ ăn.
Thấy lớn tiếng, tôi vội chạy vào nhà. Vừa thấy tôi đi từ hướng đó, mẹ chồng có lẽ nghĩ tôi từ phòng ngủ đi ra. Bà không hỏi han gì đã mắng ầm ĩ:
- Tôi rước chị về làm dâu hay làm mẹ của con tôi? Tối ngày chỉ quanh quẩn bên cái quán thì có gì mà mệt, về tới nhà thì không biết cơm nước, nhà cửa đi, để chồng nó làm hết vậy à? Đừng tưởng xin ra ở riêng rồi hành con trai tôi thế nào thì hành, tôi vẫn giám sát chị sát sao đấy.
- Mẹ, vợ con đang đi giặt đồ ngoài kia mà. Với lại việc bếp núc có gì mệt.
- Con thôi đi, ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó vậy. Giờ con chiều nó thế, mai này nó trèo đầu cưỡi cổ đấy. Hôm nay để mẹ dạy bảo nó đàng hoàng, nó không nghe thì trả về nơi sản xuất cho bố mẹ nó dạy lại. Con gái gì đâu mà người không được, nết thì không.
Tôi nghe tới đây thì ức quá, lập tức bỏ vào phòng trong sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Rồi tôi quay trở lại, lôi quyển sổ ghi chép chi tiêu, lôi đống giấy tờ, hóa đơn ra, chìa cho mẹ chồng xem, bảo:
- Con mời mẹ xem. Con trai quý hóa của mẹ làm được bao nhiêu tiền thì có lẽ mẹ còn rõ hơn con rồi, còn đây là số tiền con kiếm được. Thế nên nói chẳng ngoa chứ tiền chúng con biếu bố mẹ mỗi dịp lễ từ túi con mà ra đó. Mẹ ạ, bếp núc mệt 1 thì kiếm tiền mệt 10. Nhà người ta vợ nội trợ thì chồng kiếm tiền, nhà con ngược lại con kiếm tiền thì anh ấy bếp núc thôi. Con trân trọng anh Tuấn vì đã san sẻ việc nhà, chiều chuộng và yêu thương con. Nhưng con cũng tự hào vì bản thân tự lập, kiếm được số tiền không nhỏ so với thu nhập ở quê. Thế nên con cũng mong mẹ đừng nhìn thấy anh ấy nấu chút mà đã mắng ầm ĩ lên ạ.
Mẹ chồng lần đầu bị tôi nói như tát nước vào mặt thế liền im re. Rồi bà chẳng nói chẳng rằng, bà lẳng lặng đi về. Tôi và Tuấn vẫn chào với theo, dù thế nào thì mình làm con cháu vẫn cứ phải lễ phép trước đó. Nhưng tôi tin, rồi bà cũng sẽ hiểu.