Vừa sinh con được 2 tháng, chị dâu đã ôm cháu bỏ đi, anh tôi đi tìm ròng rã 3 năm mới rửa được mối oan nhưng lại biết sự thật đau lòng (Phần 2)
Anh tôi ôm mặt ngồi trong góc tối, liên tục trách mình vì đã lỡ tay đánh vợ. Còn mọi người trong khu xóm cũng bắt đầu có điều tiếng không hay.
Gác lại tất cả những nghi hoặc, cả gia đình tôi háo hức chào đón đứa cháu đầu tiên. Chị sinh con xong, mẹ tôi vội đến chăm con dâu ở cữ (do bố mẹ chị đã ly hôn và cả hai đều có gia đình mới nên gần như họ không còn liên lạc).
Không phải tôi là con gái nên nói tốt cho mẹ, nhưng bà đã sống hết lòng vì con dâu và cháu nội. Đêm hôm nghe tiếng cháu khóc, mẹ tôi lại bật dậy pha sữa, thay tã cho cháu để con dâu có thêm thời gian được nghỉ ngơi.
Ngày ấy mọi người đến thăm đẻ đều trêu đứa trẻ không có nhiều nét giống bố. Những lúc đó, anh tôi nổi khùng mắng họ, đến nỗi họ phải kéo nhau ra về. Anh bảo vệ vợ là vậy. Anh không muốn ai đụng vào vợ mình, dù chỉ là một câu nói đùa.
Bình thường khi không có mẹ ở nhà, anh sẽ làm hết mọi việc, để vợ được nghỉ ngơi. Thậm chí là đàn ông nhưng anh chưa bao giờ nề hà việc thay bỉm cho con, vệ sinh cho vợ.
Tôi chứng kiến chuyện ấy, cứ nghĩ anh mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Không ngờ sáng hôm đó, mẹ tôi gọi điện về, giọng run rẩy: "Cái My ôm con bỏ đi rồi. Bây giờ không biết tìm nó ở đâu đây?". Tôi vội vàng sang nhà anh chị, đến nơi thấy anh ngồi một góc nhà, liên tục trách mình quá nóng nảy.
Thì ra anh phát hiện trước khi cưới, vợ vẫn lén lút nhắn tin với người cũ nên đã nổi cơn ghen. Còn chị dâu đã chẳng thanh minh còn gân cổ thách thức. Hậu quả là càng cãi càng to chuyện, trong lúc tức giận, anh tôi lỡ tay đánh vợ một cái. Ngay đêm hôm đó, chị dâu bế con bỏ đi khỏi nhà.
Sáng ngủ dậy phát hiện vợ bỏ đi với lời nhắn đừng bao giờ gặp lại, anh tôi điên cuồng đi đến những nhà xung quanh để hỏi. Có điều vì là ban đêm nên chẳng ai biết chị đi hướng nào. Suốt cả tuần trời, anh cứ ôm nỗi nhớ con, lòng lại dằn vặt vì đã lỡ tay đánh vợ. Còn mọi người ở quê tôi thì đồn thổi với những lời lẽ không hay. Rằng vợ mới sinh được 2 tháng, phải khổ thế nào mới dứt áo ra đi? Kể từ đó, anh tôi mang tiếng không ra gì. 3 năm sau, anh mới rửa được nỗi oan nhưng lại đau khổ vì chuyện khác...
(Còn tiếp)