BÀI GỐC Giận nhau suốt 6 năm không thèm nhìn mặt, bỗng dưng chị dâu gọi điện muốn hòa giải, tôi vui mừng đồng ý mà không nghĩ rằng mình đang bị lợi dụng mà thôi

Giận nhau suốt 6 năm không thèm nhìn mặt, bỗng dưng chị dâu gọi điện muốn hòa giải, tôi vui mừng đồng ý mà không nghĩ rằng mình đang bị lợi dụng mà thôi

Từ sau khi được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà, tình cảm anh em liền sứt mẻ nghiêm trọng, nhưng gần 1 năm trước, chị dâu bỗng gọi điện cho tôi nói rằng muốn hòa giải. Tôi liền đồng ý ngay lập tức.

8 Chia sẻ

Vừa mở món quà mừng thôi nôi của cháu, chị dâu đã hầm hầm trả lại tôi trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ tình cảm tại tâm. Không ngờ chị dâu lại nghĩ khác.

Tôi và chị dâu không hợp nhau, nếu không muốn nói là mối quan hệ khá căng thẳng. Chị ấy làm dâu trước tôi 4 năm nhưng lại không được lòng bố mẹ chồng. Không những thế, mẹ chồng tôi vì quá chán ngán mà còn cho vợ chồng chị ấy ra ở riêng để khỏi phải chạm mặt nhau. Hồi mới về làm dâu, tôi cũng lân la lên nhà chị ấy chơi nhưng đều bị chị ấy lạnh nhạt không tiếp đón. Chị ấy còn nói thẳng không muốn "người lạ" vào nhà mình. Sau lần đấy, tôi cạch luôn, nhà ai nấy sống.

Chị ấy chậm con nên dù lấy chồng mấy năm rồi mà tới tận năm ngoái mới sinh được cô con gái. Từ ngày có con, chị ấy hình như cũng hiểu chuyện hơn nên không còn quá căng thẳng với tôi nữa. Thậm chí hôm nào rảnh, chị ấy còn bế con xuống nhà tôi chơi. Nhờ đứa cháu mà tình chị em cũng được cải thiện nhiều.

Tôi làm ra tiền, nói trắng ra, tôi là trụ cột gia đình vì bố mẹ chồng chỉ sống bằng lương hưu. Chồng tôi thì lương cũng bèo bọt. Tháng nào tôi cũng cho cháu vài trăm nghìn mua quần áo hoặc sữa. Tôi thương bé như con mình. Tối nào vợ chồng đi chơi, tôi đều chở bé đi rồi trông nom rất kĩ.

Vừa mở món quà mừng thôi nôi của cháu, chị dâu đã đỏ bừng mặt trả lại tôi trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình - Ảnh 1.

Tôi thật không muốn có một chút liên quan gì tới chị dâu nữa. (Ảnh minh họa)

Hôm qua là ngày thôi nôi bé. Tôi cất công đặt mua cho cháu chiếc váy rất đẹp. Tôi cứ nghĩ khi nhận được quà, chắc chắn chị dâu sẽ vui lắm. Món quà ấy dù chỉ có vài trăm ngàn thôi nhưng nó được tôi chuẩn bị bằng tình cảm của mình. Không ngờ, khi mở món quà của tôi ra, chị dâu hầm hầm mặt mày rồi trả lại tôi trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình.

Chị ấy nói thế này: "Tưởng thím giàu có thì phải tặng cháu món quà nào đắt tiền chứ? Keo kiệt thế. Vậy mà tôi còn tưởng thím thương con bé như con ruột cơ. Con ruột thì thôi nôi mua cho hẳn cái cái lắc tay bằng vàng. Còn cháu thì chỉ có mỗi cái váy rẻ tiền này". 

Tôi không ngờ chị dâu lại so sánh con tôi và con chị như thế. Mẹ chồng tôi giận quá, bảo tôi cầm quà về, không thôi nôi gì nữa cả. Chúng tôi vừa ra về thì có tiếng anh chồng mắng chị dâu vang lên. Chị dâu cũng vùng vằng đáp trả, thẳng mặt nói tôi keo kiệt, bao lâu nay cho con chơi với tôi, thân thiết là vậy mà ngày thôi nôi tôi không tặng bé được 5 triệu bạc.

Tôi cảm thấy rất tự ái, giận chị dâu. Chị đã quá coi trọng vật chất rồi và có ý muốn bòn tiền từ tôi. Tôi thật không muốn có một chút liên quan gì tới chị dâu nữa, nhưng tôi lại rất thương con bé nhà anh chị. Thật không biết phải cư xử thế nào mới hợp ý chị dâu. 

(thumy...@gmail.com)

Chia sẻ