Vừa "mát mặt" vì vợ đẹp đã "mất mặt" vì vợ chảnh chọe

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Chẳng bao lâu sau ngày cưới, Cương đã rơi vào tột cùng chán nản và ân hận vì lấy phải cô vợ đẹp nhưng có tính chảnh chọe đã ăn vào máu.

Khi yêu người ta thường mù quáng, quả đúng không sai. Cương là một ví dụ điển hình. Mặc kệ lời khuyên can của bạn bè và người thân cho rằng Trinh - người yêu anh là một cô gái có tính khinh người, chảnh chọe rất khó ưa, Cương vẫn vượt qua mọi lời can ngăn và quyết lấy Trinh bằng được. 

Anh cho rằng: “Tại mọi người không hiểu nên mới nghĩ Trinh như vậy. Trinh xinh đẹp, cá tính của Trinh hơi lạnh lùng nên trông vẻ khó gần thế thôi…”.

Vậy mà chưa đầy một tháng sau ngày cưới, Cương đã phải gọi điện bằng giọng buồn buồn rủ các chiến hữu đi uống bia giải sầu. Trong cuộc trà dư tửu hậu với mấy ông bạn cũ, anh chua chát nhận sai về mình: “Biết thế ngày xưa nghe lời mọi người thì… Tôi đang phát điên về tính khinh người như rác của vợ đây”.

Trinh xinh đẹp và cá tính, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng bên cạnh mặt đẹp đó, những người bạn dù chơi thân với cô đã lâu cũng phải dị ứng và nhiều lần lên tiếng nhắc nhở về thói chảnh chọe và tính khinh người của cô. Vậy mà cô vẫn chứng nào tật ấy.

Nổi tiếng từ thời học đại học là sành điệu nhất lớp, cái gì mới nhất: xe cộ, điên thoại, máy tính bảng, quần áo… cô luôn là người tiên phong và nhận được sự tán dương của các bạn. Vì thế, nếu thời gian sau có cô bạn nào dùng một cái giống hệt của mình, lập tức Trinh xỉa xói, cạnh khóe sau lưng rồi lên facebook than vãn kiểu như: “Hôm nay có con nhà quê tập đú mua đồ giống mình, đúng là một trời một vực, cú mà so với tiên, chẹp… Làm người tiên phong cũng khổ, cứ bị copy hoài” khiến ai cũng ngán ngẩm chẳng thèm bình luận.

Vừa
Trinh xinh đẹp, cá tính nhưng khinh người như rác và có tính chảnh chọe rất khó ưa (Ảnh minh họa).

Ra trường, vì gia đình có vai vế, Trinh đường hoàng bước vào một cơ quan Trung ương tiếng tăm làm việc. Cô lấy làm vênh váo lắm. 

Hôm họp lớp đầu tiên sau một năm ra trường, nghe các bạn nói về công việc của mình, người thì làm cho công ty tư nhân, người thì chưa có việc nên phải làm trái ngành, người thì thất nghiệp, Trinh ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, các bạn giỏi thế, làm hẳn công ty ấy cơ à?”. Đến khi được hỏi về mình, Trinh vờ khiêm tốn: “Ừ, mình làm ở Tập đoàn X thôi” rồi mỉm cười mãn nguyện khi được các bạn ca tụng “vừa xinh đẹp lại giỏi giang”.

Đang say men chiến thắng thì có người kể về Trang, cô bạn học giỏi nhất lớp giờ đã du học thạc sỹ bằng học bổng toàn phần ở trời Âu và chuẩn bị kết hôn với một chàng Việt kiều cũng giỏi giang không kém. Lập tức, Trinh ỉu xìu, tỏ thái độ khó chịu ra mặt và lên giọng bài xích: “Ừ, Trang giỏi thật! Nhà nghèo, suốt ngày chậm nộp học phí, quần áo thì cả năm vẫn thấy quanh quẩn vài bộ, mà cứ xấu xấu bẩn bẩn, thế mà lại ngon nhỉ?”. 

Một vài người chép miệng lắc đầu trước thái độ ghen ăn tức ở của cô. Còn lại hầu hết đều hiểu rõ tính cách của Trinh nên không ai muốn “bồi” thêm vào câu chuyện.

Trinh gặp Cương trong bữa tiệc của cơ quan. Cương thấy có cô gái xinh đẹp rạng rỡ nhưng lại đứng một mình một góc vẻ rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lập tức anh bị thu hút bởi sự lạnh lùng bí ẩn của Trinh và quyết tâm làm quen. 

Mọi việc không khó với Cương vì anh vốn là con trai của một sếp to nơi Trinh đang công tác. Qua những lần hẹn hò, Cương cảm thấy Trinh là một cô gái cá tính và dễ thương, tuy đôi lúc nói năng “văng mạng”. Nhưng anh nhủ thầm “ngọc còn có vết”. Thế là ngày lành tháng tốt, Trinh đã về làm dâu nhà Cương.

Vài hôm sau ngày cưới, Cương bảo vợ chuẩn bị đồ đi thăm họ hàng ở quê thì Trinh tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ, thế anh gốc nhà quê à? Em tưởng anh Hà Nội gốc chứ?”. 

Cương bất ngờ trước lời nói của vợ nhưng vẫn trả lời: “Ừ! Bố mẹ anh quê gốc Thanh Hóa đấy. Sau này ra đây công tác, 2 cụ lấy nhau rồi mới có anh”. 

Trinh bĩu môi: “Ối giời, lại Hoa Thanh Quế rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng…”. Cương bàng hoàng nhìn vợ, không thể tưởng tượng nổi tại sao vợ mình có thể thốt ra những từ ấy về bố mẹ chồng. Anh im lặng và bỏ đi trong bực tức.

Rồi Trinh chủ động gọi điện làm hòa và rủ chồng về quê nội chơi. Tưởng vợ hối lỗi nên Cương cũng bỏ qua mọi chuyện. Lúc xuống tàu, do đông người tranh nhau xuống nên Trinh bị ai đó đẩy mạnh xuống đất, cô lập tức quay lại gào to: “Cái lũ nhà quê này, mắt mù à?” làm tất thảy mọi người quay lại. 

Có tiếng xì xào nổi lên, một vài người lên tiếng trước thái độ của Trinh: “Nhà quê thì làm sao em ơi? Em thành phố sao không đáp máy bay mà về, việc gì phải ngồi tàu với lũ nhà quê này…”.

Trinh chưa kịp phản pháo thì Cương từ đằng sau đã nhanh nhảu xin lỗi mọi người rồi lôi tay vợ đi thẳng, mặc cho vợ càu nhàu: “Chúng nó sai lại còn mất dạy, anh cứ để em chửi cho bọn nó 1 trận cho biết thân biết phận, bực mình với lũ nhà quê này quá!”.

Cương chợt dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt Trinh, gằn giọng từng câu một: “Cô mới là đứa mất dạy đấy! Nếu không bỏ được cái thói khinh người thì tốt nhất đừng bao giờ đi đâu cùng tôi nữa. Cô có biết bao lần tôi đã ‘mất mặt’ vì thói chảnh chọe của cô rồi không?”. Nói xong, bỏ mặc Trinh đứng chết lặng ở sân ga, anh gọi taxi đi thẳng.



Chia sẻ