Vừa đi làm, chăm con đến tối mặt, vợ vẫn bị chồng khinh “lương chả bằng 1 góc người ta”

T.H,
Chia sẻ

Ngày nào Thi cũng xoay vần với cả đống công việc từ việc công ty đến việc nhà cửa, con cái nhưng trong mắt chồng, cô vẫn chẳng có tí ti giá trị nào.

"Khi không kiếm được tiền, người khinh thường bạn nhất lại chính là người thân bên cạnh bạn", câu nói trên quả là vô cùng chính xác trong trường hợp của Thi. Và cho đến tận bây giờ, cô mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật phũ phàng đấy.

Sáng nay, như mọi ngày, Thi dậy từ 5h và một mình chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, là lượt quần áo đi làm tinh tươm cho chồng. Xong xuôi cô quay ra gọi mọi người dậy cùng ăn. Một tay đút cháo cho cả hai đứa trẻ, lau rửa mặt mũi tay chân và thay quần áo cho chúng xong, Thi chỉ kịp vơ vội một mẩu bánh mỳ chấm sữa cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Trường thì mãi tới khi vợ cho con ăn xong xuôi mới mò ra khỏi giường, uể oải vươn vai rồi bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh ngồi ung dung ăn bữa sáng vợ chuẩn bị, mắt lơ đễnh nhìn sang Thi vừa cuống cuồng lau rửa cho thằng lớn, miệng luôn hồi quát nạt con bé con khi nó trớ ra sàn nhà. Thấy vợ to tiếng với con, Trường cau mày càu nhàu: "Nó trẻ con biết gì mà quát. Biết vội như thế này thì từ sáng mai em dậy sớm hơn đi, ngày nào anh cũng thấy em cuống quít cả lên". Nói rồi, anh lại cúi xuống, ăn thật nhanh để đến cơ quan cho yên chuyện.

Vừa đi làm, chăm con đến tối mặt, vợ vẫn bị chồng khinh “lương chả bằng 1 góc người ta” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

7h sáng, Trường dắt xe xuống đường, tà tà đi làm, không quên gọi với theo vợ chiều về sớm đón con vì hôm nay anh còn bận họp. Nghe chồng nói thế, Thi giấu tiếng thở dài, đã là ngày thứ 5 trong tuần này Trường lại nói dối, cáo bận họp để đi nhậu. Cô chẳng lạ gì Trường, vốn anh không bao giờ muốn động tay vào bất cứ việc nhà, việc chăm con nào. Từ trước đến nay, những công việc đấy, anh điềm nhiên cho rằng đó là trách nhiệm của vợ. Còn anh, sẽ lo những việc to lớn hơn. Chẳng gì Trường cũng đường đường là một trưởng phòng, quản lý tới hơn chục nhân viên cấp dưới, bận rộn là thế, làm sao anh có thể kiêm luôn những việc cỏn con đấy.

Thường thì buổi tối, Thi sẽ xin về sớm để đón con. Trước đây, Thi từng làm trong một công ty nước ngoài, vị trí chuyên gia, lương khá cao. Nhưng vì quá bận, Thi thường xuyên về nhà muộn, mấy lần nhìn con mếu máo khi thấy mẹ đón, cô đau nhói lòng. Rồi cả thái độ bực bội của chồng khi phải kiêm luôn việc "ô sin trong nhà" - như lời anh kể lể, làm Thi buộc phải xin nghỉ việc. Cô chọn một công việc lương thấp, nhưng nhàn nhã, để có thời gian chăm lo cho gia đình. Nhưng cũng chính từ bước ngoặt này, Thi đã mắc phải một sai lầm lớn.

Vốn dĩ trước đây, vì công việc nên lúc nào Thi cũng chỉn chu, xinh đẹp. Từ ngày chuyển việc, thu nhập thấp đi nên cô không dám mua sắm nhiều, quần áo hay son phấn chỉ mua đủ dùng. Với cả, bám víu lấy lũ trẻ, hết bỉm sữa rồi nôn trớ, thành ra lúc nào Thi cũng lôi thôi, lếch thếch. Không những thế, mỗi ngày mở mắt ra là một đống công việc không tên, quần quật đến tận khuya, đã khiến Thi trở nên hay cáu bẳn, nóng tính hơn.

Chỉ nghĩ sự thay đổi của bản thân sau 1 năm chuyển việc mà đến cô cũng thấy giật mình. Hơn thế, Thi cảm nhận sự tôn trọng của chồng dành cho mình cũng mai một đi theo năm tháng. Thi không còn là cô gái kiêu sa mà một thời Trường ngưỡng mộ, theo đuổi nữa. Đến giờ, Trường tỏ thái độ khinh thường vợ ra mặt, rất hay kiếm cớ "đá thúng đụng nia", tìm cách trốn để khỏi phải về nhà sớm. Cuộc sống gia đình bỗng dưng bế tắc, vợ chồng cứ dăm ba bữa lại cãi nhau một lần. Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, Thi bắt đầu cảm thấy ân hận về quyết định của mình khi xưa.

Tối nay cũng như nhiều ngày khác, Trường ngồi nhàn tản xem ti vi đợi đến giờ cơm trong khi Thi vừa hì hụi nấu nướng trong bếp, vừa bày trò chơi cho hai đứa trẻ nghịch trên sàn nhà ngay dưới chân để tiện trông. Vợ vất vả là vậy nhưng Trường không có động thái gì để tâm, anh vẫn dán mắt vào màn hình và xem tin tức chăm chú.

Đến khi cơm nước xong xuôi, Trường để mặc vợ loay hoay với đống bát đĩa bẩn và hai đứa trẻ nheo nhóc bám đuôi mà bỏ vào phòng ngủ. Một tay cho bát vào bồn rửa, một tay vừa xoa lưng hết đứa bé đến đứa lớn, nước mắt Thi tuôn ra lã chã trong vô thức. Nửa đêm, khi Trường đã ngủ, Thi mới xong việc và dò dẫm vào giường nằm. Cô vắt tay lên trán nghĩ ngợi cả đêm mà cảm thấy cám cảnh trước cuộc hôn nhân của mình.

Sáng hôm sau, Thi vẫn dậy sớm nhưng tỏ thái độ hoàn toàn khác. Cô đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn sáng, cũng không chuẩn bị quần áo, đồ ăn cho chồng như mọi khi. Ba mẹ con ăn xong, Thi nhàn nhã đưa con đến trường, lại còn kịp uống một ly café trước khi vào làm nữa. Tỉnh dậy không thấy vợ con đâu, Trường cùng lúc còn giật mình hoảng hốt khi phát hiện quần áo chưa kịp là. Anh cuống cuồng tự làm mọi thứ để kịp giờ nhưng kết quả vẫn muộn, lại còn cháy mất một bên tay áo. Lao vội đến cơ quan với cái bụng rỗng, Trường đem theo cả bực bội về sự tắc trách của vợ.

Hôm ấy, kết thúc giờ làm, anh về nhà, định bụng sẽ giáo huấn lại thái độ của Thi. Nhưng khi dựng xe vào đến nhà, trước mắt anh thay vì mâm cơm toàn những món ngon lành, nóng sốt Thi vẫn hay nấu thì lại là mấy hộp bánh pizza bóng dầu mỡ gọi từ bên ngoài về. Trường nóng mắt quay sang nhìn vợ thì bắt gặp thái độ thản nhiên của Thi, dường như chẳng thèm quan tâm đến việc anh không thích ăn mấy thứ đồ này. Nhưng vì sự hào hứng của bọn trẻ, anh tạm thời kìm nén lại. Tưởng chỉ một hôm, ai dè ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra y như hôm trước.

Vừa đi làm, chăm con đến tối mặt, vợ vẫn bị chồng khinh “lương chả bằng 1 góc người ta” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cố nén giận ăn bữa tối cùng các con cho vui vẻ, đợi đến tối khi việc nhà đã xong xuôi, Trường mới ngồi bên cạnh vợ và truy vấn.

"Ôi, cái công việc của em mà cũng gọi là công việc ư? Đi làm cả tháng được vài đồng bạc, chẳng đủ tiền son phấn. Em xem, người ta kìa, vừa chăm con vừa đi làm lương tháng đến mấy nghìn đô, mà vẫn vui vẻ, không kêu than câu nào. Đằng này, lương em chả bằng một góc người ta, vậy mà cứ hở ra một tí là bày đặt thái độ này thái độ nọ", Trường mỉa mai.

Nghe chồng nói dứt câu, Thi sững sờ. Hóa ra là vì lý do này mà Trường nghiễm nhiên cho mình được quyền lên mặt, "ở vế trên" so với vợ. Càng ngày, quyết định nghỉ việc lại một lần nữa khiến cô cảm thấy ân hận không nguôi… Hóa ra việc hi sinh bản thân vì gia đình chưa chắc đã mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người giống như cô vẫn tưởng tượng. Có lẽ Thi sẽ phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình và có một lối đi khác thôi, nếu như cô vẫn còn muốn có được một gia đình hạnh phúc…

Chia sẻ