Vừa bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng đặt trọng trách 70 triệu mà con dâu chỉ biết há hốc miệng khi biết lý do
Mẹ Tân dứt lời, Diệu mắt tròn mắt dẹt. Thấy con cái mặt nghệt cả ra bà bồi thêm...
Diệu đến nhà Tân lần này là lần thứ 3. Mặc dù yêu nhau cũng đã ngót 2 năm và cũng tính đến chuyện tương lai lâu dài nhưng do Diệu muốn giữ ý nên không mấy khi tùy tiện ăn cơm nhà người yêu. Nghe 3 lần thì có vẻ ít ỏi nhưng đôi bên đã ươm ướm thời điểm cưới thích hợp. Tân cũng muốn thời gian này đưa bạn gái về chơi nhiều hơn cho Diệu quen với từng người trong gia đình anh.
Dù ít tiếp xúc nhưng Diệu cũng biết gia đình Tân qua lời kể của anh và có sự cảm nhận của riêng mình. Bố Tân là người hiền lành, có vẻ hiền kiểu nhu nhược vì lần nào Diệu cũng thấy mẹ anh lên tiếng là chính. Mà qua việc để ý những cử chỉ nhỏ nhặt, cô biết chắc mẹ Tân là người có sức nặng trong gia đình.
Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Tân nên Diệu phá lệ, ăn bữa cơm cùng gia đình. Bố mẹ Tân chẳng mời ai nên cỗ bàn cũng đơn giản. Sau bữa ăn, bố Tân pha trà còn mẹ anh thì đon đả hỏi chuyện con dâu tương lai: "Thế hai đứa định thế nào để bố mẹ còn thưa chuyện với ông bà bên ấy chứ. Tính sớm đi các con".
Nghe những lời giuc giã dịu dàng Diệu cũng thấy ấm áp phần nào. Cô cười cười chưa dám đáp lại thì Tân nhanh chóng lên tiếng: "Bọn con định cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Hay tiện có Diệu ở đây nhà mình cũng bàn qua xem. Chứ con thấy, những lễ nghi kia cũng chỉ là thủ tục. Mình làm mọi thứ hợp lý là được phải không em?".
Tân nắm lấy tay Diệu, cô khẽ vâng. Mẹ tân đưa ra quan điểm: "Cưới xin là việc cả đời, không thể qua loa cho xong được. Nếu 2 đứa đã lên kế hoạch rồi thì nhân đây mẹ cũng nói luôn". Bà nhấp ngụm trà, có vẻ để lấy hơi cho câu nói dài.
Mẹ Tân nhìn con dâu tương lai lên tiếng: "Con biết người ta thường nói phép vua thua lệ làng rồi đấy. Bên nhà bác, từ xưa đến nay có lệ rồi, bác nói sơ qua để con nắm rõ. Mọi người trong gia đình từ ruột thịt đến họ hàng đều giữ tình cảm khăng khít với nhau nên trước đám cưới các con phải tổ chức 1 buổi gặp mặt các cô dì chú bác trong họ để gọi là ra mắt dâu mới. Cũng chỉ khoảng 20 mâm cơm thôi, ra nhà hàng cho tiện.
Đấy là bước đầu, còn cưới xong thì các con phải đi chào họ hàng rồi trăng mật trăng miếc gì thì để sau. Vừa là chào hỏi vừa là cám ơn đám cưới họ đã nhiệt tình với mình. Mỗi nhà một suất quà, không cần nhiều, mỗi suất tầm 300 nghìn là được. Mẹ nhìn sơ qua trong sổ hai họ nội họ ngoại nhà mình cũng không đến 30 nhà đâu.
Cái thứ 3 là xong xuôi anh chị cũng phải về quê để thắp hương tổ tiên, phần mộ. Trước thằng Tân chưa lấy vợ thì đóng góp theo đinh, nhà mình chỉ tính mình bố. Nhưng giờ Tân có gia đình rồi thì phải đóng góp riêng. Các con chẳng phải mua gì nhiều đâu. Làm dăm mâm cơm với bỏ phong bì 10 triệu đưa ông trưởng họ là được. Coi như tấm lòng của mình với từ đường. Đấy, chỉ đơn giản có thế thôi".
Mẹ Tân dứt lời, Diệu mắt tròn mắt dẹt. Thấy con cái mặt nghệt cả ra bà bồi thêm: "Kể ra cũng lách cách nhỉ. Thôi các con cứ đưa mẹ 70 triệu cho gọn. Mẹ sẽ vì các con mà đứng ra lo liệu cho chu toàn. Chứ mẹ vốn tính cẩn thận, để ai trách móc gì là mệt lắm".
Diệu bần thần cả người sau trọng trách trị giá 70 triệu mà mẹ chồng tương lai của cô vừa đặt ra. Chẳng biết tiền mừng của vợ chồng cô có đủ để chi trả 2/3 con số ấy không nữa. Yêu mấy thì yêu nhưng có lẽ cô phải xem xét lại cái đám cưới hão huyền này thôi.