Với người nghèo như mình, "bão giá" là nỗi kinh hoàng
(aFamily)-Đi ra chợ, mấy khi dám vào chợ chính, chỗ đông người. Toàn lựa chỗ nào thưa thớt, may ra người bán không dám nói thách...
Chia sẻ cùng Mẹ Ủn trong bài “Vật vã thời "bão giá"”
Có lên mạng mới tìm thấy nhiều người đồng cảm cùng mình. Trời cho chúng ta làm con người nhưng lại cho người giàu, kẻ nghèo. Được giàu có không sao, nghèo hèn nhiều lúc tủi thân quá.
Người ta giàu có, tiền đã nhiều càng nhiều thêm. Của ăn không hết, nói đúng ra chưa ăn được bao nhiêu đã lại thấy tiền lãi mẹ đẻ lãi con đổ về. Trong nhà, tiện nghi đầy đủ, người hầu kẻ hạ, quần áo xúng xính, thức ăn thừa thãi.
Ăn không hết, họ còn nuôi cả những con vật đắt tiền để tiêu bớt tiền đi. Nào là chó tây, cá cảnh…v.v. Mỗi ngày họ mua cả tảng thịt bò, thịt lợn cho cá, cho chim, cho cẩu đâu màng giá đắt hay giá rẻ.
Hàng ngày, họ sắm vật này, thức nọ đơn giản như mặc áo, mặc quần. Cần cái gì, họ nhấc alo, mấp máy cái mồm, lúc sau đã có xe chở đến tận nhà. Tiền bạc họ quăng ra, người này, kẻ nọ cảm ơn rối rít.
Con họ một bước lên xe máy, hai bước lên ô tô, quần áo, giày dép hàng hiệu. Điện thoại, máy tính xách tay thay đổi liên tục. Bước vài mét, nước hoa, mỹ phẩm bay theo gió…
Đó là những phác họa cơ bản về gia đình người hàng xóm của tôi. Một gia đình có chức tước, một người làm quan cả họ được nhờ.
Đi ra chợ, mấy khi dám vào chợ chính, chỗ đông người. Toàn lựa chỗ nào thưa thớt, may ra người bán không dám nói thách còn mua được đồ với giá vừa phải, cân đối được chi tiêu, phù hợp với đồng tiền eo hẹp trong túi.
Mỗi khi xem ti vi thấy giá cả biến động lại lo sốt vó. Miền trung bão lũ hay năm nay nhà nông mất mùa là trán lấm tấm mồ hôi. Thì bão giá thực phẩm đe dọa chứ sao?
Nghe giá dầu thô thế giới tăng cao là ngay mai y như rằng xăng dầu trong nước chuyển động. Lại méo mặt mỗi lần đổ xăng hay phải đi mua nhiên liệu cho chiếc xế nổ.
Ông xăng chẳng giảm, ông điện lại làm mình làm mẩy để tăng, ông nước, ông gas cũng không kém phần long trọng, đều chạy đua tăng giá rốt ráo. Các ông mở cuộc thi chỉ biết tăng, tăng và tăng.
Còn ông lương hàng ngày mong ngóng thì cứ ì ạch một chỗ, họa hoằn lắm mới nhích lên một tẹo. Chưa kịp hưởng một đồng, thì ông giá đã phăm phăm lao về phía trước hơn ông lương tới cả chục bước.
Đấy, bao năm nay, gia đình mình vẫn cứ sống chung với nhưng nỗi lo đấy.
Nhiều lúc chạnh lòng, muốn hỏi trời sao chẳng lấy của người giàu cho người khó khăn một tẹo để cả hai cũng nhàn hạ như nhau? Tại sao cùng là con người, họ chẳng phải lo lắng với cơn bão giá thời hiện đại, còn mình thì lo cả khi chưa bão và… “sốt” luôn khi có bão.
Nghĩ mà buồn, than thở với ai đây?
>HH<