BÀI GỐC Vật vã thời "bão giá"

Vật vã thời "bão giá"

(aFamily)- Giá cả mọi thứ tăng chóng mặt. Nên chi tiêu và có cách nào kiếm thêm tiền để sống sót qua thời "bão giá" này không?

9 Chia sẻ

Tôi phải đi làm xe ôm để trang trải... tình phí

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em xinh đẹp lại hiền lành, hơn nữa gia đình em cũng không phải quá nghèo để có thể yêu suốt một thằng sinh viên không có tiền như tôi mãi.

Chào các anh chị, hôm nay tình cờ đọc được bài bình luận về sinh viên yêu thời “bão giá” tôi lại thấy giống hoàn cảnh của tôi quá. Không biết câu chuyện của tôi có được đăng không nhưng tôi vẫn muốn viết một vài dòng để chia sẻ với các anh chị về những gì tôi đã gặp phải và đã trải qua.

Tôi hiện là sinh viên năm cuối trường ĐH Giao thông vận tải, từ ngày đi học tôi lên Hà Nội ở nhờ nhà chị họ và anh rể. Thời gian đầu đi học tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc vì được gia đình cung cấp đầy đủ lại ở cùng anh chị nên cũng không mất tiền nhà, tiền điện hay tiền nước.

Nhưng từ khi tôi có người yêu thì mọi khoản chi tiêu của tôi tăng theo cấp số nhân. Với khoản chi tiêu ít ỏi của một thằng sinh viên, tôi làm sao có thể mua cho em những bộ quần áo đắt tiền, cho em đi làm đẹp hay đưa em đi ăn hằng đêm được. Nhìn ánh mắt em thèm thuồng trước những bộ quần áo đẹp đẽ người ta trưng đầy ở những cửa hàng thời trang, tôi không khỏi chạnh lòng.

Em của tôi không bao giờ đòi hỏi, nhưng tôi biết em cũng như bao cô gái khác, cũng thích được ăn ngon, cũng thích được mặc đẹp. Bằng chứng là những lần tôi đưa em đi mua đồ, em vui lắm cứ ríu rít nói cười. Tôi tự ti và rất sợ mất em.

Em xinh đẹp lại hiền lành, hơn nữa gia đình em cũng không phải quá nghèo để có thể yêu suốt một thằng sinh viên không có tiền như tôi mãi. Quanh em bao người con trai có điều kiện khác dòm ngó, tôi sợ đến mức cấm em đi chơi với bất cứ người con trai nào khác. Em không trách tôi chỉ im lặng đi bên tôi chia sẻ những khó khăn mà tôi gặp phải. Nhưng chắc em cũng biết em chịu nhiều thiệt thòi so với chúng bạn của em rất nhiều.

Tôi hiểu tôi phải đi làm thêm mới có đủ tiền để trang trải nhiều khoản tình phí tốn kém. Đầu tiên tôi đi làm chân chạy bàn cho một quán karaoke vào ban đêm. Thường tôi phải đi làm từ 7 h tối đến 12h đêm nhưng cũng có nhiều đêm 2, 3h sáng tôi mới được về nhà. Em rất lo cho tôi khuyên tôi nên bỏ công việc này. Thêm vào đó anh chị tôi cũng không cho tôi đi làm tối như thế vì sợ tôi đi ăn chơi đua đòi chứ không phải đi làm. Tôi nghỉ việc sau một tháng đi làm ở quán karaoke đó.

Nghỉ làm có nghĩa là tôi lại sẽ không có tiền. Ban ngày tôi phải đi học vì thế muốn làm thêm tôi chỉ còn cách làm làm vào ban đêm. Nhưng những công việc về đêm tôi lại không được phép làm nữa. Tôi lại phải nghĩ cách làm khác.

Cuối cùng tôi tính đi chạy xe ôm. Tôi sắm thêm chiếc mũ bảo hiểm treo ở xe, cứ chiều chiều đi học về tôi lại chạy đến bến xe Mỹ Đình đứng ở phía xa xa ngoài cổng bắt khách. Tôi không dám vào bến bắt khách vì sợ cảnh ma mới bắt nạt ma cũ ở các bến xe. Có hôm may mắn tôi cũng kiếm được khoảng 100 nghìn, nhưng cũng có hôm chẳng được đồng nào. Nhờ có khuôn mặt hiền lành mà có nhiều khách đi quen xin số điện thoại của tôi lúc nào đi là gọi trước kêu tôi tới đón. Nhờ lượng khách quen ấy mà tiền tôi kiếm được đều hơn.

Nhưng cảnh đời thật trớ trêu, thấy tôi làm ăn được mấy tên xe ôm liên kết lại muốn đuổi tôi đi chỗ khác. Thân cô thế cô, tôi chẳng có ai để bênh vực mình, chẳng có ai đồng minh để đấu lại họ. Cuối cùng tôi cũng phải bỏ công việc xe ôm khắc nghiệt ấy. Những chuyện lần này tôi giấu không cho em biết vì sợ em lo lắng.

Một thời gian sau tôi lại chật vật kiếm việc làm thêm. Lần này tôi đi làm “cò” nhà trọ. Công việc có vẻ chẳng vẻ vang gì vì nhiều người cho rằng tôi đi lừa. Nhưng sự thực không phải vậy. Tôi làm việc rất đứng đắn và đàng hoàng. Tôi tìm phòng hộ khách hàng và lấy phí tùy theo giá của mỗi phòng. Tất nhiên khách ưng và ở tôi mới lấy phí chứ không lấy phí trước như một số trung tâm nhà đất vẫn làm.

Hằng ngày có thời gian rảnh là tôi đi khắp ngõ ngách của con phố Phùng Khoang, Q. Thanh Xuân để tìm phòng trọ. Lúc đầu cũng ít khách chịu thuê phòng qua dịch vụ của tôi. Nhưng sau này một phần vì ngoan ngoãn nên các bác chủ trọ có hay gọi điện báo cho tôi có phòng trống và một phần cũng vì có nhiều khách thấy tôi làm việc thật sự chứ không lừa đảo nên giới thiệu cho bạn bè của họ. Vì thế tôi có nguồn thu nhập khá đều đặn. Cũng có nhiều khi không may tôi gặp một số đối tượng không chịu trả tiền hay bị thanh niên trong làng bắt nạt. Nhưng dần tôi cũng quen và trai mặt hơn không chịu để ai qua mặt mình được nữa.

Đến bây giờ tôi vẫn bám trụ với công việc này, tuy hơi vất vả nhưng tôi rất vui vì có một khoản thu nhập đều đặn. Tôi không còn phải lo mình rơi vào hoàn cảnh không có xu nào trong túi nữa. Tôi cũng giúp em được nhiều hơn trong cuộc sống để em không phải đăm chiêu lo lắng mỗi khi chủ nhà đến đòi tiền nhà .Tôi cũng tự lập không xin tiền bố mẹ mà tự lo cho việc học của mình vì sợ bố mẹ vất vả.

Tôi hạnh phúc với hiện tại nhưng cũng không khỏi lo lắng rằng: Biết đâu một ngày nào đó tôi lại không được làm công việc này nữa. Lại không có tiền. Mà không có tiền trong cái thời “bão giá” này thì những đứa sinh viên nghèo như tôi và em sao có thể sống nổi ở cái đất thủ đô cái gì cũng đắt đỏ này.

Trần Nam

Chia sẻ