BÀI GỐC Vật vã thời "bão giá"

Vật vã thời "bão giá"

(aFamily)- Giá cả mọi thứ tăng chóng mặt. Nên chi tiêu và có cách nào kiếm thêm tiền để sống sót qua thời "bão giá" này không?

9 Chia sẻ

Trốn vợ đi làm... xe ôm

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có làm mới biết nhọc nhằn, cả buổi tối chẳng được cuộc nào, có khi được cuộc lại còn bị mấy thằng choai choai quịt mất.

Chào mọi người!

Hàng ngày tôi ngồi trong phòng bảo vệ của một ngân hàng lớn, có máy lạnh, có máy tính nối mạng, chủ yếu dùng để theo dõi hình ảnh từ các camera giám sát. Nhưng mỗi lúc rỗi rãi, tôi vẫn tranh thủ đọc báo trên mạng, thấy bài “Vật vã thời "bão giá"”, tôi cảm tưởng người viết có nỗi lo giống tôi.

Tôi cũng có hai đứa con lớn hơn người viết, đang tuổi ăn học. Vợ tôi chỉ làm may cho một công ty tư nhân nên đồng lương hạn chế. Hai vợ chồng tôi một tháng còn không có nhiều tiền bằng chị Ủn nhưng vẫn phải duy trì cuộc sống, tất nhiên tương đối vất vả.

Bản thân tôi đã nhiều năm làm bảo vệ ở ngân hàng, cũng có biên chế nên giờ không dám rút ra bởi có tuổi và không có nghề gì trong tay. Trước đây, giá cả không tăng mấy, cuộc sống gia đình vẫn trang trải được. Nhưng gần đây, nền kinh tế thay đổi liên tục, hai vợ chồng cũng cố gắng rất nhiều mà vẫn có tháng thiếu trước, hụt sau.

“Đói đầu gối phải bò”, các cụ vẫn nói như thế. Vợ tôi giờ thường phải tìm mối làm thêm, ở đâu có hàng là nhận về may buổi tối để kiếm tiền duy trì cuộc sống gia đình, nuôi con cái. Nhìn vợ lúc nào cũng tất tả với công việc, còn mình sớm ngày cứ đi ra vào, ngồi trong cái phòng máy lạnh nhàn rỗi, cảm thấy xấu hổ với vợ.

Cách đây hai tháng, tôi đã giấu vợ đi làm xe ôm buổi tối. Nói là giấu vợ bởi nếu có nói, nhất định vợ tôi sẽ không cho đi, cô ấy sợ ảnh hưởng đến công việc tôi đang làm (tôi làm ở ngân hàng, có phấn đấu nên đợt này có khả năng được lên làm trưởng phòng bảo vệ). Nhưng chờ đến ngày ấy biết bao giờ, vả lại có thêm một chút danh song đồng lương tăng lên mấy đâu. Trong khi một mình vợ cáng đáng mọi thứ, vất vả hơn mình, tôi không đành lòng.

Thế là quyết định đi mua thêm chiếc mũ bảo hiểm cất ở phòng, chiều về ăn cơm, nói dối vợ phải đi trực đêm. Dắt chiếc xe máy, cầm chiếc mũ bảo hiểm ra đứng cạnh mấy điểm chờ xe buýt, kiếm tiền từ những cuốc xe ôm.

Có làm mới biết nhọc nhằn, cả buổi tối chẳng được cuộc nào, có khi được cuộc lại còn bị mấy thằng choai choai quịt mất. Nhưng mỗi khi có khách hỏi lại thấy phấn chấn, có hôm chở một người nước ngoài, được người ta trả thêm một chút thù lao, cảm thấy có động lực làm việc hơn.

Nhiều lúc nghe những vụ cướp xe ôm, cảm thấy rợn người song vẫn nhắc nhở mình phải cẩn thận chứ không bỏ cuộc. Thấm thoắt cũng được gần ba tháng bén duyên với nghề xe ôm, một cách kiếm tiền thêm thời bão giá cho những người có hoàn cảnh giống tôi. Tuy vất vả song có thêm đồng tiền đóng góp cùng vợ, nhìn những nếp nhăn trên trán vợ giãn ra, cũng thấy đỡ xót xa hơn.

Nhiều lúc vợ thắc mắc sao dạo này anh hay phải trực đêm thế, lại phải giở bài nói dối vợ. Tuy nhiên, sớm muộn vợ cũng biết thôi. Chỉ mong một điều, nếu vợ biết, đừng ngăn cấm tôi dừng công việc này. Hãy để tôi làm thêm nghề xe ôm, cùng với vợ vượt qua thời điểm “bão giá” khó khăn này.

Chia sẻ