"Vợ Việt Nam là nhất!"
Đó là tuyên bố của một chàng trai ngoại quốc đã đến tuổi lấy vợ và anh chàng muốn mình có thể cưới được một cô vợ Việt Nam.
Nghe bạn tôi nói: anh muốn sang Việt Nam lấy vợ. Thực hư thế nào anh có thể chia sẻ được không?
Đúng đấy! Tôi đã tìm hiểu kỹ về những cô gái Việt Nam qua cộng đồng người Việt ở Windsor, thành phố tôi đang sống. Tôi rất thích phụ nữ Việt Nam.
Anh thích phụ nữ Việt vì lí do gì?
Tôi có một cô bạn người Canada giống tôi mới bị thất tình. Cô ấy yêu một anh chàng Việt Nam rất tử tế. Được một thời gian, anh chàng nói chia tay với lí do: chúng ta không hợp nhau. Cô bạn tôi rất buồn, khóc lóc suốt. Điều đó là tất nhiên rồi, ai thất tình mà chả buồn.
Tôi nói thế để đưa ra một góc nhìn của đàn ông sống ở các nước phương Tây. Phụ nữ phương Tây thì hấp dẫn theo kiểu bản năng. Nhưng nói đến sự dịu dàng, sự nhường nhịn, sự hi sinh của họ thì không ai dám chắc. Lấy một người vợ cùng nguồn gốc quả là rủi ro vì cô vợ phương Tây có thể cho bạn ra đường bất cứ lúc nào và sẵn sàng sống chung với người đàn ông khác đáp ứng những nhu cầu của mình tốt hơn người chồng cũ.
Bạn định đôi co với vợ cũ ư? Bạn sẽ bị nhận một cái trát của tòa án gọi lên cùng với án tù và tiền phạt nặng. Phụ nữ phương Tây được pháp luật bảo vệ tận răng nên đàn ông động đến họ chỉ có thiệt thân.
Người ta bảo: phụ nữ phương Tây quý chó hơn quý chồng là sự thật đấy! Tôi thực sự ngưỡng mộ cuộc sống của những người đàn ông Việt Nam! Bạn bè tôi thường khát khao cuộc sống như những người chồng Việt. Đôi khi tôi thấy họ sướng mà không biết là mình sướng.
Anh cho rằng lấy vợ Việt thì anh sẽ sung sướng hơn. Nhưng hôn nhân phải dựa trên sự tìm hiểu một ai đó, làm sao theo xu hướng được. Hơn nữa còn yếu tố văn hóa bản địa. Anh nghĩ đến vấn đề này như thế nào?
Văn hóa bản địa, xu hướng, đó chỉ là vấn đề vỏ. Còn lõi là bản chất con người.
Tôi mơ về một cuộc sống: người vợ lo chăm sóc chồng con chu đáo. Khi tôi đi làm về, vợ sẽ có những cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng, ánh mắt đầy yêu thương dành cho chồng. Với những người vợ ở đất nước tôi không thế.
Bạn hãy tưởng tượng, một anh bạn thân của tôi đi làm vất vả cả ngày để nuôi vợ và ba đứa con. Bỗng một hôm về nhà, cô vợ chìa tờ đơn li dị trước mặt và nói: chúng ta chia tay nhau vì em sống với anh quá nhàm chán. Em cần sự thay đổi. Sự thay đổi của cô ta là tên bồ mà cô ta mới cặp kè trong khi anh bạn tôi đi làm kiệt sức. Đàn ông đất nước tôi không dám kể công vì đó là trách nhiệm của đàn ông. Nhưng quả thật thấy mình thiệt thòi.
Nếu tôi lấy một người phụ nữ Việt Nam, tôi tin cô ấy sẽ chia sẻ với tôi những vất vả, chỉ cần trên phương diện tinh thần. Tôi tin cô ấy sẽ trân trọng những gì tôi cố gắng vì cuộc hôn nhân. Tôi tin cô ấy sẽ không ca thán về những khó khăn. Bạn bè tôi ở Mỹ hay Canada lấy vợ Việt đều có cuộc sống như thế.
Anh bảo đàn ông Việt sướng. Tôi nói thế này: khi người ta được sướng quá sẽ hóa hư, sẽ có những yêu sách. Giống như phụ nữ đất nước anh được bảo vệ, được chiều sẽ đẩy đàn ông vào cảnh khổ sở. Nếu anh được hưởng một cuộc sống như đàn ông Việt, tôi sợ rằng anh lại không trân trọng người vợ như anh nghĩ hôm nay…
Đó là một giả thiết có thể xảy ra. Nhưng tôi nói thêm thế này, giá mà thế giới có thể thay đổi cục diện: những người phụ nữ phương Tây, châu Mỹ có thể lấy những người đàn ông Việt Nam và những người đàn ông phương Tây, châu Mỹ có thể lấy phụ nữ Việt Nam thì chúng ta sẽ hiểu giá trị cuộc sống hơn.
Nhưng biết làm sao được, tại vì phụ nữ Việt vẫn cho đàn ông những đặc quyền đặc lợi vậy. Không thể trách họ được. Có trách sẽ phải nói đến ý thức hệ của cả một dân tộc. Điều này to tát quá, nếu bàn sẽ đi đến một cuộc tranh luận bất tận. Tôi chỉ muốn nói: phụ nữ Việt với những tính cách của mình là báu vật của những người đàn ông.
Thế mà có những người đàn ông “ăn ốc không chịu đổ vỏ”, nói theo ngôn ngữ đất nước tôi. Nghĩa là chung sống với một người phụ nữ rồi phủ nhận toàn bộ trách nhiệm chỉ vì anh ta là… đàn ông. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ cần phải có cái nhìn nghiêm khắc về vấn đề này. Tại đất nước các bạn không có một hành lang pháp lý bảo vệ người phụ nữ thôi.
Rất nhiều anh đàn ông ở Việt Nam chơi trò ăn ốc rồi trốn đổ vỏ, bỏ lại cho chị em bao nhiêu cay đắng ê chề không biết kêu than với ai. Nhưng nếu đặt trường hợp đó ở xã hội Tây phương, anh đàn ông đó sẽ nếm đủ hậu quả của trò nếm ốc của mình. Không cần biết anh ta chấp nhận hay không chấp nhận, trát tòa với kết quả DNA cũng sẽ lù lù gửi tới nhà và khoản tiền cấp dưỡng nuôi mẹ, nuôi con sẽ hàng tháng được cắt phăng từ cái cheque tiền lương của ông bố bất đắc dĩ.
Tôi nghĩ anh khá thực dụng khi so sánh đủ kiểu để chọn lựa phụ nữ Việt Nam làm vợ.
Bạn tôi nhiều người lấy vợ Việt. Họ không phải những người phụ nữ xinh đẹp nhưng vẫn được chiều chuộng bởi những đức ông chồng. Họ tìm thấy hạnh phúc thật sự của hôn nhân.
Chị bảo tôi thực dụng, nhưng điều cuối cùng tôi quan tâm là hạnh phúc trong hôn nhân. Đó là điều tôi nghĩ hết sức chính đáng.
Cảm ơn anh! Chúc anh sẽ tìm được một cô vợ Việt theo đúng mong muốn của mình!