"Vợ ơi, cho anh chút thể diện!"
Dù Trung đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Lan - vợ anh vẫn vô tư và cẩu thả “diện” quần đùi, áo hai dây nghênh ngang đi lại giữa văn phòng công ty, trước mắt bao nhiêu nhân viên của anh.
Mất mặt vì vợ quá “bô nhếch”
Hồi yêu nhau, Trung đã biết Lan là người luộm thuộm. Cô xinh xắn, giỏi giang nhưng lại không quá coi trọng hình thức bên ngoài: Ăn mặc tùy ý, không chưng diện, chạy theo mốt nọ, mốt kia; áo quần mặc thì 2-3 hôm mới giặt một lần; phòng ở lúc nào cũng lộn xộn nào sách vở, chăn màn... Dù vậy, sự thông minh, dí dỏm và phóng khoáng trong tính cách của Lan vẫn “đánh gục” anh.
Khi lấy nhau về, sự cẩu thả của cô đã không ít lần khiến anh đau đầu. Là chủ một doanh nghiệp nhưng do chưa có điều kiện về vốn, quy mô công ty lại nhỏ nên anh thuê một căn hộ chung cư vừa làm văn phòng công ty, vừa làm nhà ở.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vợ anh gọn gàng, biết giữ ý tứ trước mặt nhân viên của chồng. Đằng này, có người ngoài cô cũng coi như không, vô tư mặc quần áo ngủ. Thậm chí Lan không mặc cả áo chíp mà vẫn đi lại giữa phòng ngủ với phòng bếp. Mà muốn đi lại giữa hai phòng này, cô phải đi qua phòng khách - nơi nhân viên của anh làm việc. Mùa đông còn đỡ, mùa hè cô mặc áo hai dây mỏng dính nên “cảnh xuân” lộ hết.
Anh nhắc nhở thì cô bảo: “Ối dào, nhân viên của anh toàn ít hơn em tận 7-10 tuổi, anh ngại cái gì. Với lại, em phải rửa mặt, ăn sáng mới thay áo quần đi làm được chứ. Ai bảo anh bắt nhân viên làm sớm thế”. Cô nói thế, anh cũng đành bó tay.
Không chỉ vậy, có những hôm ăn tối xong cô không thèm rửa bát, sáng mai lại vội vã đi làm. Hậu quả là nhân viên của anh làm việc đến tầm chiều thì bắt đầu thắc mắc vì có mùi lạ trong phòng. Điều tra, xem xét một hồi thì hóa ra mùi lạ này xuất phát từ phòng bếp nhà sếp. Vậy là một nhân viên nữ lại đành phải “ra tay” giúp anh dọn dẹp. Ngại ngùng với nhân viên nhưng anh chỉ biết lấp liếm: "Các em thông cảm, tối qua anh chị bận quá, ăn xong chưa kịp rửa bát".
Xấu hổ với nhân viên chừng nào lại bực mình với vợ chừng đó, tối về Trung nhắc nhở, Lan lại kêu: “Ôi chết, em quên mất”. Mà cái chứng "quên mất" của Lan khá thường xuyên khiến “chiến tranh” giữa hai vợ chồng xảy ra không ít. Thậm chí, có khi cô còn hét lên “Nhân viên của anh giúp em rửa bát, dọn dẹp một tí thì có chết đâu, anh bực bội, la mắng cái gì chứ. Vợ cẩu thả đấy, có phải bây giờ anh mới biết đâu…”.
Hồi yêu nhau, Trung đã biết Lan là người luộm thuộm. Cô xinh xắn, giỏi giang nhưng lại không quá coi trọng hình thức bên ngoài: Ăn mặc tùy ý, không chưng diện, chạy theo mốt nọ, mốt kia; áo quần mặc thì 2-3 hôm mới giặt một lần; phòng ở lúc nào cũng lộn xộn nào sách vở, chăn màn... Dù vậy, sự thông minh, dí dỏm và phóng khoáng trong tính cách của Lan vẫn “đánh gục” anh.
Khi lấy nhau về, sự cẩu thả của cô đã không ít lần khiến anh đau đầu. Là chủ một doanh nghiệp nhưng do chưa có điều kiện về vốn, quy mô công ty lại nhỏ nên anh thuê một căn hộ chung cư vừa làm văn phòng công ty, vừa làm nhà ở.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vợ anh gọn gàng, biết giữ ý tứ trước mặt nhân viên của chồng. Đằng này, có người ngoài cô cũng coi như không, vô tư mặc quần áo ngủ. Thậm chí Lan không mặc cả áo chíp mà vẫn đi lại giữa phòng ngủ với phòng bếp. Mà muốn đi lại giữa hai phòng này, cô phải đi qua phòng khách - nơi nhân viên của anh làm việc. Mùa đông còn đỡ, mùa hè cô mặc áo hai dây mỏng dính nên “cảnh xuân” lộ hết.
Anh nhắc nhở thì cô bảo: “Ối dào, nhân viên của anh toàn ít hơn em tận 7-10 tuổi, anh ngại cái gì. Với lại, em phải rửa mặt, ăn sáng mới thay áo quần đi làm được chứ. Ai bảo anh bắt nhân viên làm sớm thế”. Cô nói thế, anh cũng đành bó tay.
Không chỉ vậy, có những hôm ăn tối xong cô không thèm rửa bát, sáng mai lại vội vã đi làm. Hậu quả là nhân viên của anh làm việc đến tầm chiều thì bắt đầu thắc mắc vì có mùi lạ trong phòng. Điều tra, xem xét một hồi thì hóa ra mùi lạ này xuất phát từ phòng bếp nhà sếp. Vậy là một nhân viên nữ lại đành phải “ra tay” giúp anh dọn dẹp. Ngại ngùng với nhân viên nhưng anh chỉ biết lấp liếm: "Các em thông cảm, tối qua anh chị bận quá, ăn xong chưa kịp rửa bát".
Xấu hổ với nhân viên chừng nào lại bực mình với vợ chừng đó, tối về Trung nhắc nhở, Lan lại kêu: “Ôi chết, em quên mất”. Mà cái chứng "quên mất" của Lan khá thường xuyên khiến “chiến tranh” giữa hai vợ chồng xảy ra không ít. Thậm chí, có khi cô còn hét lên “Nhân viên của anh giúp em rửa bát, dọn dẹp một tí thì có chết đâu, anh bực bội, la mắng cái gì chứ. Vợ cẩu thả đấy, có phải bây giờ anh mới biết đâu…”.
Nghe vợ nói thế, anh chỉ biết lắc đầu nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng phải cố thuê cái văn phòng riêng vậy.
Sự cẩu thả của cô khiến anh nhiều lần "muối mặt" trước nhân viên (Ảnh minh họa).
Vô tư cho con bú trước mặt nhân viên
Cũng như Trung, vợ chồng Tuấn cùng nhau mở một công ty kinh doanh đồ lưu niệm tại nhà riêng. Hai vợ chồng còn trẻ nên mối quan hệ với nhân viên cũng rất thân thiết, gần gũi. Cũng chình vì sự gần gũi này mà khiến Tuấn nhiều lần xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Căn nhà riêng vừa là nơi làm việc, lại vừa là nơi sinh hoạt hàng ngày nên vợ Tuấn chẳng thèm chú trọng đến ăn mặc. Có hôm dưới quần bò, trên áo ngủ, vợ Tuấn vẫn chăm chú lạch cạch ở bàn máy tính. Kéo vào nhắc khéo thì vợ Tuấn bảo: “Toàn anh chị em thân thiết với nhau cả, câu nệ cái gì”. Chỉ đến khi anh trợn mắt gắt lên, cô mới chịu thay đồ.
Nhưng mọi việc không thể nằm trong tầm kiểm soát của Tuấn nữa từ ngày cô sinh con đầu lòng. Con được 2 tháng tuổi thì vợ Tuấn bắt đầu quay lại với công việc. Thường xuyên phải cho con bú nên cô cứ mặc nguyên quần áo ở nhà ngồi vào bàn máy tính. Biết Tuấn không vừa lòng, cô nói trước: "Thỉnh thoảng em lại phải chạy vào cho con bú, thay vào thay ra bất tiện lắm".
Thôi thì đành chấp nhận. Nhưng điều anh không thể tin được là, không ít lần cô bế con ra phòng làm việc, vô tư vừa cho con bú vừa gọi điện thoại cho khách hàng. Anh nhìn vào còn ngượng huống hồ là nhân viên. Nhắc nhở thì cô bảo: "Em biết rồi, lần sau rút kinh nghiệm".
Chả biết vợ rút kinh nghiệm thế nào, nhưng cứ 2-3 ngày, cô lại khiến cho Tuấn cùng mấy nhân viên được một vài phen ngượng chín mặt.
Sự cẩu thả của cô khiến anh nhiều lần "muối mặt" trước nhân viên (Ảnh minh họa).
Vô tư cho con bú trước mặt nhân viên
Cũng như Trung, vợ chồng Tuấn cùng nhau mở một công ty kinh doanh đồ lưu niệm tại nhà riêng. Hai vợ chồng còn trẻ nên mối quan hệ với nhân viên cũng rất thân thiết, gần gũi. Cũng chình vì sự gần gũi này mà khiến Tuấn nhiều lần xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Căn nhà riêng vừa là nơi làm việc, lại vừa là nơi sinh hoạt hàng ngày nên vợ Tuấn chẳng thèm chú trọng đến ăn mặc. Có hôm dưới quần bò, trên áo ngủ, vợ Tuấn vẫn chăm chú lạch cạch ở bàn máy tính. Kéo vào nhắc khéo thì vợ Tuấn bảo: “Toàn anh chị em thân thiết với nhau cả, câu nệ cái gì”. Chỉ đến khi anh trợn mắt gắt lên, cô mới chịu thay đồ.
Nhưng mọi việc không thể nằm trong tầm kiểm soát của Tuấn nữa từ ngày cô sinh con đầu lòng. Con được 2 tháng tuổi thì vợ Tuấn bắt đầu quay lại với công việc. Thường xuyên phải cho con bú nên cô cứ mặc nguyên quần áo ở nhà ngồi vào bàn máy tính. Biết Tuấn không vừa lòng, cô nói trước: "Thỉnh thoảng em lại phải chạy vào cho con bú, thay vào thay ra bất tiện lắm".
Thôi thì đành chấp nhận. Nhưng điều anh không thể tin được là, không ít lần cô bế con ra phòng làm việc, vô tư vừa cho con bú vừa gọi điện thoại cho khách hàng. Anh nhìn vào còn ngượng huống hồ là nhân viên. Nhắc nhở thì cô bảo: "Em biết rồi, lần sau rút kinh nghiệm".
Chả biết vợ rút kinh nghiệm thế nào, nhưng cứ 2-3 ngày, cô lại khiến cho Tuấn cùng mấy nhân viên được một vài phen ngượng chín mặt.
Không biết bao nhiêu lần, tỉ tê góp ý có, thẳng thừng chê bai có, vậy mà vợ Chiến vẫn không tài nào sửa được cái tật cố tình “quên” không đánh răng