BÀI GỐC Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Anh thường xuyên chê bai, khinh thường vợ xấu, vợ già. Đặc biệt anh hay bảo tôi là loại đàn bà hư, là người không được giáo dục, dạy dỗ tử tế.

6 Chia sẻ

Vợ là người cứu rỗi cuộc đời tôi

,
Chia sẻ

Tôi vô cùng yêu và biết ơn vợ. Biết ơn em đã không khinh thường, luôn bên cạnh tôi. Em đã cho tôi 1 gia đình hạnh phúc và đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Ngày ngày lên các trang báo mạng, đặc biệt là gia đình Afamily, tôi thấy chị em thở ngắn than dài về các đức phu quân. Nào là chồng nghèo, chồng nghiện, chồng bệnh tật. Rồi lại thấy đa số các chị em vào khuyên nhau là nên bỏ, tự tìm hạnh phúc cho chính mình. 

Tôi không trách các bạn vô tình, tôi hiểu câu nói muôn thuở  “Người không vì mình trời chu đất diệt” mà chỉ thầm nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp được Giang - vợ tôi.

Ngày bé, gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm, tôi ở cùng với bà nội.  Không lo học hành tử tế, tôi theo chúng bạn lang thang khắp nơi. Đến năm 20 tuổi, tôi vẫn lông bông không việc làm để cho bà nội già cả bán nước chè nuôi mình. Tôi còn tụ tập với các tay anh chị trong xóm.

Một lần, vì mấy chuyện xích mích vớ vẩn, một thành viên trong nhóm tôi bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Tôi và nhiều anh em khác rủ nhau đi trả thù. Kết cục, tôi và một người nữa bị bắt và bị phạt 12 năm tù giam.

Thời gian cải tạo trong tù, tôi đã có thời gian ngẫm nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Tôi hiểu được những hành vi của mình là sai trái, là phút ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời.

Nhờ cải tạo tốt, tôi được ra tù sớm 2 năm. Thời gian tôi ở tù, bà nội tôi đã mất. Con đường hoàn lương của tôi vô cùng chông gai. Khi ấy, tôi đã 30 tuổi.

Không có 1 người thân nào ở bên cạnh động viên, giúp đỡ, hàng xóm láng giềng ai cũng khinh ghét, lánh xa tôi. Thời gian đầu, tôi luôn bị cảm giác cô độc và chán nản luôn bủa vây.

May sao, 1 người bạn cũ thời cấp 3 nay thành đạt và hảo tâm giúp đỡ tôi. Người bạn ấy tin tưởng nhận tôi vào làm bảo vệ tại cửa hàng của gia đình. Tôi cũng quyết tâm thi đỗ 1 lớp học tại chức, ban ngày đi làm, tối đi học.

Tôi đã gặp Giang ở đó, em là giáo viên dạy lớp tôi. Giang trẻ trung, xinh đẹp, tốt bụng, rất nhiệt tình với học viên. Tôi thầm yêu em nhưng biết phận mình chẳng dám đũa mốc chòi mâm son. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn em, tôn trọng em như 1 người thầy. Lúc nào tôi cũng xưng “em” và gọi Giang là “cô giáo”.

Thế mà hình như trời xe duyên, từ 1 lần chở Giang về khi xe “cô giáo” bị hỏng, chúng tôi dần thân thiết. Biết chuyện của tôi, Giang không hề xa lánh hay tỏ thái độ thương hại, em chỉ luôn ở bên cạnh động viên. 

Những cử chỉ quan tâm, săn sóc đặc biệt của em dành cho, ban đầu tôi không dám nhận. Nhưng về sau, sự gần gũi, nhiệt tình và đặc biệt là lời tỏ tình của Giang đã tiếp thêm cho tôi dũng cảm. Tôi và Giang trở thành người yêu. 

Từ ngày ấy, tôi luôn cố gắng hết mình để sau này có thể đem lại hạnh phúc cho em. Khi bố mẹ Giang biết chuyện chúng tôi yêu nhau, ông bà phản đối kịch liệt và sẵn sàng từ em nếu chúng tôi còn tiếp tục quan hệ. Giang gan lì thì bị bố mẹ ép nghỉ việc và giam lỏng ở nhà. 

Tôi quyết định chia tay em. Không phải vì tôi nhục nhã khi bị bố mẹ em khinh ghét nhưng tôi từ bỏ chỉ vì thương em. Tôi không muốn em vì tôi mà căng thẳng với gia đình. Tôi không xứng với tình yêu của em.

Biết được chúng tôi chia tay, bố mẹ Giang trả lại cho em cuộc sống bình thường. Tôi nhớ em khắc khoải, buồn đau vô cùng. Tôi tránh mặt em ở trên lớp học, nhiều lần em hẹn gặp nói chuyện nhưng tôi từ chối. Có khi em chạy theo níu tay lại nhưng tôi gạt ra.

Nhìn em đứng lặng thinh khóc giữa sân trường, lòng tôi đau như cắt. Tôi quyết định rời xa Hà Nội vào Nam lập nghiệp. Tôi muốn bỏ đi để quên tất cả, xây dựng cuộc sống mới ở một nơi khác. Tôi bán nhà, mang theo di ảnh của bà nội và bố mẹ vào sống ở Đồng Nai.

Số tôi may mắn gặp được nhiều người tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ. Đổ hết số tiền bán nhà vào vài ba chuyến buôn, tôi kiếm được ít lời lãi. Tôi mua được căn nhà nho nhỏ, hùn vốn với bạn mở một cửa hàng bán đồ gốm sứ và định cư ở nơi đây.

Gần 2 năm trôi qua, cuộc sống tuy có ổn định nhưng trái tim tôi vẫn không quên được hình ảnh của Giang. Tôi vẫn yêu và nhớ em nhiều.  Nghĩ đến em giờ này có lẽ đã thành vợ của người đàn ông thành đạt nào đó, lòng tôi đau nhói.

Tôi không ngờ được trong thời gian ấy, Giang vẫn không bỏ cuộc. Em vẫn luôn tìm và tận dụng mọi nguồn tin để biết thông tin của tôi. Thương và nể phục tình yêu của em, cậu bạn thân giúp tôi khi xưa đã đưa cho em địa chỉ tôi đang ở. Giang bỏ lại tất cả vào Nam gặp tôi. 
 

Một ngày đi làm về, thấy em đứng trước nhà chờ, tôi quá đỗi bất ngờ. Cả hai đứa chỉ biết ôm nhau và khóc. Tôi dẫn Giang về nói chuyện với bố mẹ em. Tất nhiên là bố mẹ em vẫn kịch liệt phản đối, thậm chí còn có phần dữ dội hơn xưa. 

Ông bà nổi điên đuổi hai chúng tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi cùng dắt nhau quay lại Đồng Nai làm đám cưới và sinh sống tại đây.

Gần chục năm qua, do chí thú làm ăn, cuộc sống của 2 đứa cũng dần dần no đủ. Chúng tôi đã có hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Ông bà ngoại cũng dần dần nguôi giận. Tết vừa rồi, lần đầu tiên chúng tôi dắt con về thăm ông bà. Cả nhà đoàn tụ trong nước mắt, mừng mừng tủi tủi.

Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời tôi quá may mắn vì đã gặp được Giang. Tôi vô cùng yêu và biết ơn vợ. Biết ơn em đã không khinh thường và luôn bên cạnh tôi. Chính em đã cho tôi 1 gia đình hạnh phúc. Và em là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Chia sẻ