BÀI GỐC Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Anh thường xuyên chê bai, khinh thường vợ xấu, vợ già. Đặc biệt anh hay bảo tôi là loại đàn bà hư, là người không được giáo dục, dạy dỗ tử tế.

6 Chia sẻ

Vợ tôi yêu ba mẹ đẻ hơn cả chồng

,
Chia sẻ

Dù làm bất cứ việc gì, cô ấy đều hỏi ý kiến ba mẹ mình. Lúc nào vợ cũng trách tôi ích kỷ, không giúp đỡ cho nhà vợ.

Tôi tên Nam, năm nay 31 tuổi, còn vợ tôi 30 tuổi. Tôi sống và lớn lên tại TPHCM. Hôm nay tôi muốn viết tâm sự về cuộc hôn nhân của tôi và mong nhận được những ý kiến chân thành của mọi người. 
 
Tôi và bà xã cưới nhau đã được 4 năm và chúng tôi vừa có một con trai hơn 1 tháng tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau khi cả hai đang học cấp 3. Cứ thế, tình yêu ấy kéo dài cho đến khi chúng tôi làm đám cưới là đúng 10 năm. 
 
Tôi cứ ngỡ 10 năm quen nhau đã đủ để chúng tôi hiểu rõ về nhau nhưng thật sự không đúng như vậy. Có thể vì chúng tôi biết có những điều cả 2 không thích hợp với nhau nhưng vì cố chấp cho là sau khi kết hôn có thể thay đổi đối phương nên vẫn quyết định đi đến hôn nhân.

Trước khi cưới, tôi làm kinh doanh và cũng có thu nhập tương đối tốt. Chúng tôi có nhà riêng do ba tôi để lại vì tất cả gia đình tôi đã định cư ở nước ngoài (Gia đình tôi ở nước ngoài nhưng cũng khó khăn. Họ ở bên ấy chỉ vừa đủ sống nên không giúp đỡ gì về tài chính cho chúng tôi được). Khi đó vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc.

Khi đó chúng tôi có dư một số tiền và vợ tôi rủ tôi hùn với mẹ vợ mua đất ở Đà Nẵng (quê vợ) và tôi đã đồng ý đưa hết tiền cho vợ để đưa cho mẹ vợ. Sau một thời gian, tôi nghe nói miếng đất đó bị giải tỏa và bồi thường một phần tiền nhưng vợ tôi cũng không hề cho tôi biết là bồi thường được bao nhiêu và thậm chí miếng đất đó ở đâu bây giờ tôi cũng không biết. 
 
Thật sự tôi cũng không quan tâm lắm vì lúc đó tôi còn làm được nhiều tiền nên cũng ngại hỏi vợ rõ ràng về việc đó. Tôi lo vợ sẽ hiểu lầm là tôi sợ nhà vợ lừa gạt. Chỉ có một lần tôi hỏi vợ mảnh đất ấy được bồi thường bao nhiêu, cô ấy trả lời là không biết.
 
Cô ấy bảo mẹ vợ nói lấy số tiền bồi thường đó để chia lại cho chúng tôi nguyên cả miếng đất mà trước đây chúng tôi hùn mua với mẹ. Khi vợ nói vậy thì tôi cũng không hỏi nữa. Nhà vợ tôi rất khá giả, nhiều đất đai và cũng có tiếng tăm tại Đà Nẵng nhưng vì công việc làm ăn nên hiện tại mẹ vợ cũng mắc nợ ngân hàng khá nhiều.
 
Sau đó không may công việc làm ăn của tôi không còn suôn sẻ như trước và gia đình tôi bị thiếu thốn,  sống không thoải mái. Trong khoảng thời gian sống với nhau tôi rất buồn vì cô ấy. Tôi đã tâm sự nhiều lần nhưng vợ tôi vẫn không thay đổi.
 
Đối với tôi, gia đình và vợ con là quan trọng nhất. Tuy tôi rất yêu thương ba mẹ mình nhưng trong thâm tâm vợ con và gia đình riêng của tôi là quan trọng nhất. Nhưng vợ tôi thì không như vậy. Cô ấy chỉ yêu thương gia đình và ba mẹ cô ấy hơn cả tôi.  
 
Chuyện gì cô ấy cũng hỏi ý kiến mẹ trước khi làm dù đó là một chuyện nhỏ nhặt mà cô ấy cũng không dám quyết định. Tôi góp ý bây giờ đã lớn và có gia đình riêng thì tự quyết định, không phải chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ. Nhưng cô ấy vẫn không thay đổi.
 
Vợ tôi từ Đà Nẵng vào TPHCM học và ở chung với anh chị em nhà bà con từ khi cô ấy học lớp 5. Sau khi tốt nghiệp đại học, vợ tôi chỉ đi làm một thời gian (vì sức khỏe không tốt nên cô ấy ở nhà). Đôi khi ba mẹ vợ có gửi tiền cho vợ tôi chi tiêu.
 
Sau khi công việc làm ăn thất bại, có khoảng vài tháng chúng tôi phải sống nhờ vào số tiền của mẹ vợ gửi cho. Sau đó gia đình vợ muốn vợ chồng tôi về quê sống và phụ việc kinh doanh.  Ban đầu tôi nhất định không đồng ý vì không muốn về bên vợ sống chung một nhà như vậy. Tôi cảm thấy gò bó và không được thoải mái, một phần tôi cũng quen với cuộc sống tại TPHCM. 
 
Tôi cứ nghĩ khi nói ra cho vợ biết, cô ấy sẽ thông cảm và đồng ý ở lại TPHCM sống với tôi. Nhưng thật buồn là cô ấy nói nếu tôi không đồng ý về thì cô ấy vẫn sẽ về phụ giúp gia đình. Lúc đó tôi thật sự thất vọng. Và cô ấy đã bỏ về quê để tôi sống ở TPHCM một mình. 
 
Thỉnh thoảng một hai tháng cô ấy có lên TPHCM thăm tôi. Sau đó một thời gian vợ tôi có thai đứa con hiện tại. Thật sự nếu không có đứa con này chắc chúng tôi đã ly dị với nhau vì mỗi người sống một nơi.
 
Rồi vì vợ con, tôi đã quyết định về quê vợ sống chung một nhà với gia đình vợ. Khi phải sống nhờ nhà vợ, tôi thấy mặc cảm và xấu hổ.
 
Trong thời gian vợ mang thai không ai chăm sóc nên tôi không đi làm được mà chỉ phụ giúp công việc gia đình bên vợ và chăm sóc vợ. Nhưng công việc lao động chân tay đó thật sự không phù hợp với tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ đi học rồi ra tự kinh doanh. Công việc của tôi là làm trong văn phòng và chỉ sử dụng máy tính.   
 
Trong thời gian sống ở nhà vợ, vài lần cô ấy đã lên mặt lớn tiếng với tôi trước bà con bên vợ. Tôi đã nói với cô ấy có khó chịu gì thì vào phòng nói riêng đừng làm như vậy. Nhưng tính cô ấy rất cố chấp và nói dai.
 
Có một lần tôi không nhịn nổi khi cô ấy lớn tiếng nói tôi này nọ trước mặt mọi người trong gia đình mặc dù chuyện đó không phải là lỗi của tôi. Chuyện là hai chúng tôi cùng đi đám cưới người anh họ. Sau đám tiệc tôi có ngồi lại với mấy người anh họ và một người dượng của cô ấy (cô ấy không thích uống bia và nói chuyện).
 
Khi thấy vậy, cô ấy đến nói là chở cô ấy về nhà. Tôi nói chút nữa vì mọi người đều bảo tôi ở lại chơi  nhưng cô ấy không đồng ý và đòi tôi phải về nhà. Thấy cô ấy đang mang thai nên tôi đành chiều và xin phép về trước dù trong lòng tôi rất khó chịu với thái độ đó của vợ.
 
Tôi nghĩ chắc mọi người sẽ nói tôi là thằng sợ vợ lắm khi cô ayas bảo về là về liền. Dù khó chịu trong lòng nhưng tôi vẫn cố nhịn mà không nói tiếng nào. Vậy mà khi về tới nhà cô ấy nói tôi đủ thứ trước mặt mọi người trong nhà.
 
Cô ấy nói tôi là người không biết lựa người mà chơi, nhậu không biết đường về dù lúc đó tôi còn rất tỉnh táo vì tôi chỉ mới uống khoảng 3 - 4 lon bia.... Tôi đã không nói lại tiếng nào và bỏ vào phòng.
 
Sau đó cô ấy tiếp tục vào phòng và nói những chuyện đó lần nữa với tôi. Tôi thật không thể nhịn được và đã quát lại cô ấy. Lúc đó tôi như điên lên muốn đập phá mọi thứ trong nhà nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi muốn bỏ ra khỏi nhà ngay lúc đó nhưng vì nhà không còn ai và cô ấy ngồi đó khóc. 
 
Vì sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên tôi đã không bỏ đi mà ngồi lại quan sát xem cô ấy có bị sao không. Sau đó vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên tôi đã chủ động đến làm hòa với vợ.
 
Nói chung khi sống chung nhà với ba mẹ vợ, cô ấy không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi - người đang ở rể mà vợ còn tỏ vẻ khó chịu với tôi. Tôi làm chuyện gì cô ấy cũng tỏ vẻ khó chịu, cau có trong khi những người khác thì cô ấy không vậy. Tôi cũng cảm thấy nhục nhã khi phải ăn nhờ ở đậu nhà vợ nhưng vì hoàn cảnh và vì con còn nhỏ nên tôi không muốn ra đi ngay lúc này. 
 
Thật tâm tôi cảm nhận tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã không còn qua những chuyện cô ấy làm với tôi. Lúc này tôi chỉ sống vì con. Nói ăn bám nhà vợ nhưng bản thân tôi có thể tự đi làm ở TPHCM và mỗi tháng có thể dư ra 5 triệu. 
 
Thỉnh thoảng tôi có mối làm ăn cũng kiếm được vài chục triệu đồng rồi số tiền đó tôi cũng đưa hết cho vợ để đưa cho mẹ cô ấy mượn vì mẹ vợ tôi cũng thường hay kẹt tiền trả tiền lãi ngân hàng. Mỗi ngày chúng tôi cứ sống vậy, ăn uống trong nhà do mẹ cô ấy lo. Rồi mỗi khi cần tiền tiêu thì cô ấy nói mẹ đưa lại vài triệu.
 
Nhưng mỗi lần hỏi, mẹ vợ đều nói chúng tôi lấy làm gì, tiêu cái gì. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cô ấy cho đó là chuyện bình thường nhung sao cô ấy không nghĩ cô ấy là con khi xin tiền mẹ xài là chuyện bình thường. Còn tôi là con rể thì phải khác. Tôi còn lòng tự trọng của người đàn ông.  
 
Vì vậy mới đây tôi có mối làm ăn dư ra hơn 10 triệu, tôi nói với vợ là muốn giữ để khi cần mua gì thì tôi có tiền mà không phải hỏi mượn lại từ mẹ vợ. Bởi mỗi khi tôi có tiền mà đưa cho bà, bà không tự trả lại cho chúng tôi mà phải đợi đến khi chúng tôi hỏi bà mới đưa.
 
Nhưng sau đó vợ tôi nói là tôi tính toán với gia đình cô ấy. Từ trước đến nay gia đình cô ấy cho biết bao nhiêu tiền mà có tính toán gì đâu. Thật sự cô ấy không hiểu được hoàn cảnh và cảm xúc của tôi, cô ấy chỉ biết trách tôi khi tôi không làm đúng ý của cô ấy.
 
Tôi thật bất ngờ và sốc khi cô ấy nói với tôi từ khi cưới tới giờ tôi không lo được gì cho cô ấy mà toàn là mẹ cô ấy gửi tiền nuôi cô ấy. Cô ấy nói lâu lâu tôi mới mua đồ cho vợ và chẳng giúp đỡ gì cho gia đình nhà vợ cả. Tôi nghe xong như chết lặng đi.
 
Tôi không hiểu sao cô ấy có thể nói ra những lời đó. Trước đây những lúc có tiền tôi lo cho cô ấy đầy đủ như thế. Cô ấy muốn gì tôi cũng mua cho. Khi làm ăn thất bại tôi cũng cố gắng dành dụm tiền riêng để mỗi dịp sinh nhật, lễ tình nhân, hay kỷ niệm ngày cưới, tôi đều có thể mua một món quà mà vợ thích.
 
Nếu dành dụm chưa đủ tiền mua món quà cô ấy thích mà đến dịp lễ thì tôi cũng nói với cô ấy là thông cảm và hẹn vợ một dịp khác khi có tiền tôi sẽ tặng bù. Bởi vì tôi không muốn mua đại một món quà nào đó mà cô ấy không thích.
 
Mỗi khi tôi có tiền mà mẹ cô ấy cần tiền tôi cũng đưa hết cho mẹ vợ để xoay sở. Trong thời gian sống ở gia đình vợ, dù không thích và không phù hợp với mình nhưng tôi cũng phụ làm công việc sản xuất kinh doanh. Chẳng lẽ những điều tôi làm không phải là giúp gia đình vợ sao? Chẳng lẽ tôi có bao nhiêu tiền cũng phải cho hết gia đình vợ thì mới gọi là giúp sao?  
 
Cô ấy từng nói với tôi là đừng tính toán vì sau này ba mẹ vợ còn cho cô ấy nhiều gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Nhưng cô ấy không biết được là tôi không cần những điều đó, tôi chỉ muốn có những gì của riêng tôi làm ra.
 
Tôi phải sống bên nhà vợ đã là một điều làm tôi buồn và xấu hổ với bản thân mình nên tôi muốn có gì đó của riêng mình chứ không phải những tài sản có được hoàn toàn từ nhà vợ. Tôi chỉ cần một gia đình mà vợ chồng con cái sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Cho dù cuộc sống có khó khăn chút tôi cũng chấp nhận. Tôi không cần giàu có mà tình cảm vợ chồng không có.
 

Qua những điều cô ấy nói với tôi hôm nay, tôi cảm thấy mình thật vô dụng và bị tổn thương khi để vợ mình nói ra những lời trên. Dù rất thương con, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống ở đây thêm một thời gian. Đến khi con được 3 tháng tuổi thì tôi sẽ về TPHCM sống và làm việc lấy tiền lo cho con. Vợ chồng tôi đã như vậy với nhau thì không thể sống chung một nhà nữa.

Bây giờ tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng về vợ, thất vọng về bản thân vô dụng không thể lo được cho gia đình riêng của mình. Có lẽ chúng tôi nên ly dị nhau để mỗi người có thể tìm được người khác thích hợp hơn.
 
Điều tôi lo lắng nhất lúc này là con trai tôi. Tôi rất yêu thương và rất nhớ con nếu phải xa nó. Và rồi nếu con tôi lớn lên khi không có tôi bên cạnh thì sẽ thế nào? Tôi chỉ muốn cho con mọi điều tốt nhất. Lòng tôi rối bời quá, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. Xin cám ơn rất nhiều!

Chia sẻ