Vợ đẻ, cả tuần chồng cho ăn cơm trứng với lý do "có ăn là tốt rồi", nhưng vài ngày sau tình thế đảo ngược khiến anh phải thốt lên "ăn thế sao sống nổi"
"Lão nghe vợ nói đỏ mặt cằn nhằn: 'Cô đúng là được voi đòi tiên, được người ta hầu còn đòi hỏi. Có ăn là tốt rồi, ngày trước các cụ đẻ còn không có trứng ăn mà con vẫn lớn khỏe đó'", cô vợ chia sẻ.
Phụ nữ vất vả nhất là những ngày tháng sinh con, ở cữ. Được chồng thương yêu, chăm sóc còn đỡ, chứ ai kém may lấy được người chồng vô tâm, coi chuyện sinh đẻ của vợ là việc đương nhiên của đàn bà thì họ sẽ khổ tâm vô cùng.
Mới đây, một cô vợ lên diễn đàn mạng than thở về những ngày tháng ở cữ bên người chồng vô tâm khiến nhiều chị em động lòng thương cảm.
Cô vợ kể: "Chồng em làm bên xây dựng, thu nhập ổn định nhưng sống ích kỷ chỉ biết tới bản thân. Lúc nào lão cũng yêu cầu vợ phải thế này thế khác nhưng cấm bao giờ biết suy nghĩ cho vợ. Chẳng hạn lão quanh năm suốt tháng đi sớm về muộn không sao nhưng hôm nào em có việc đột xuất không kịp về nấu cơm dọn nhà là chồng lại cằn nhằn bảo em không lo tròn bổn phận người vợ.
Hay như hàng năm công ty lão đều tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ mát, khuyến khích cho gia đình đi theo. Được tài trợ trăm phần trăm luôn nhưng chồng em không bao giờ đưa vợ đi. Em đòi hỏi thì lão quát: 'Đi làm gì tới chỗ đông người ấy, phức tạp'.
Thế là lão cứ rủng rỉnh đi 1 mình kể cả đi 3 ngày hay 5 ngày cũng mặc kệ cho vợ ở nhà. Ngược lại, tới khi công ty em mà tổ chức đi thăm quan du lịch ở đâu, em tham gia thì lão khó chịu nói em trốn tránh việc nhà, ham vui bỏ bê gia đình.
Đợt em sinh mới khổ. Em mới sinh mổ mà mẹ đẻ ở xa bận việc đồng áng không lên chăm được. Mẹ chồng sang đỡ em được tuần đầu, bố chồng em ốm, bà lại vội về chăm ông. Vậy là một mình em xoay xở chăm con, chồng chẳng đỡ tí nào. Đêm đau vết mổ, em vẫn phải nghiến răng bế con, nhức sữa tự ngồi chườm. Chồng quay mặt vào tường ngủ.
Khổ nhất là khoản ăn uống các chị ạ. Trước giờ chồng em áp đặt chuyện bếp núc nhà cửa là của vợ. Lần này em đẻ, không ai nấu nướng cho. Cứ đi làm về là lão rẽ vào quán ăn phở còn em thì lão cắm cho nồi cơm, hấp 2 quả trứng rim nước mắm ăn kèm với lọ muối vừng em làm trước lúc sinh, cùng hộp ruốc mẹ chồng làm cho hôm em ở viện về.
1 tuần trời như thế, thật sự em ngán không ăn nổi, con cũng không có sữa bú. Hôm ấy tới bữa, mở nồi cơm thấy 2 quả trứng hấp, em bảo chồng: 'Nay được nghỉ, có thời gian, anh đi chợ mua gì về nấu đổi bữa cho em chứ ngày nào cũng trứng hấp nước mắm, em ăn sao nổi, con cũng không có chất'.
Lão nghe vợ nói đỏ mặt cằn nhằn: 'Cô đúng là được voi đòi tiên, được người ta hầu còn đòi hỏi. Có ăn là tốt rồi, ngày trước các cụ đẻ còn không có trứng ăn mà con vẫn lớn khỏe đó'.
Cạn lời với chồng, em chán không buồn đáp lại. Thế nào đúng lúc ấy mẹ chồng em sang, đứng ngoài nghe hết những lời con trai nói, bà đẩy mạnh cửa đi vào bảo: 'Vợ mày mổ đẻ, bị cắt da cắt thịt như thế mà mày không thương, không chăm. Đơn giản chỉ là bữa cơm cũng không nấu được cho nó thì mày còn đáng mặt người chồng nữa không?
Đừng bao giờ nói cái giọng ngày trước các cụ không có trứng mà ăn, đấy là vì chúng tao nghèo, không có điều kiện mới phải chịu. Còn mày là ích kỷ, vô tâm mới đối xử với vợ như thế.
Được rồi, từ mai mẹ cũng cho mày ngày ăn 3 bữa cơm trứng hấp xem mày có ăn nổi không mà bắt vợ ăn'.
Bố chồng em khỏe lại, mẹ chồng lại sang với em. Không ngờ bà nói là làm thật, từ hôm ấy, bà nấu thức ăn riêng cho em, thịt cá, hoa quả đầy đủ. Còn con trai thì bà hấp cho 2 quả trứng gà ăn với lạc vừng, nước mắm. Lão sợ mẹ không dám ra ngoài ăn, cố được 2 ngày. Tới ngày thứ 3, nhìn mâm cơm chẳng có gì ngoài bát trứng rim mắm, chồng em nhăn nhó: 'Mẹ bắt con ăn thế này mãi con nuốt sao được?'.
Mẹ chồng em cười: 'Chính miệng mày bảo có trứng mà ăn là tốt lắm rồi cơ mà. Đấy mày là đàn ông khỏe mạnh còn không ăn nổi như thế mà lại bắt vợ đẻ ăn như hỏi rằng sức đâu nó nuôi con mày?'.
Đến đây thì lão im tịt các chị ạ. Đúng là chỉ bà mới trị được chồng em chứ vợ nói không ăn thua. Cũng may em còn có mẹ chồng kéo lại chứ không thì còn khốn khổ với chồng".
Hôn nhân gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, sẻ chia giữa vợ với chồng. Ở bất kỳ gia đoạn nào, người phụ nữ cũng cần có chồng bên cạnh chăm sóc đỡ đần nhất là khi họ "vượt cạn", ở cữ thì sự quan tâm của chồng lại càng trở lên quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mong rằng các anh chồng hãy hiểu và đặt mình vào địa vị của vợ để cảm nhận những hi sinh vất vả vợ đã dành cho mình. Từ đó thấy được những gian truân vợ phải nếm trải vì hạnh phúc gia đình. Nếu các anh làm được như thế thì tin rằng người vợ nào cũng sẽ còn vì các anh mà sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời.