Vợ cũ giới thiệu "bố mới của con tớ đấy" làm tôi chết sững nhưng nghe con trai kể điều khó tin, tôi quyết có bằng được cô ấy

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tối đó, tôi không ngủ nổi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh vợ cười, rồi hình ảnh Huy – lịch sự, thành đạt, có vẻ rất hợp với cô ấy bây giờ.

Tôi và cô ấy ly hôn được nửa năm. Không ai ngoại tình, không ai sai quá mức… chỉ là cả hai đều quá cố chấp và luôn muốn người kia phải nhún nhường trước. Cuộc sống vợ chồng giống như cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, cho đến một ngày cả hai mệt mỏi và ký vào đơn với một cái thở dài.

Sau đó, tôi dọn ra ngoài ở, cố làm tròn trách nhiệm đón con mỗi cuối tuần, gửi tiền đều đều. Ngoài mặt tôi ra vẻ ổn, nhưng trong lòng... thật ra trống rỗng.

Tuần trước, lớp đại học tổ chức họp mặt sau 10 năm ra trường. Tôi cũng đi, vì nghĩ ít ra cũng nên vui một ngày cho nhẹ đầu.

Không ngờ, cô ấy cũng đến. Cô ấy đẹp hơn, tươi tắn hơn cả thời chúng tôi còn sống chung. Tự nhiên tôi thấy mình luộm thuộm, như vừa từ một thế giới khác đến. Hóa ra phụ nữ bỏ chồng như giũ được 1 gánh nặng.

Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì có người nhắc đến Huy – cậu bạn năm xưa từng yêu đơn phương vợ tôi suốt 4 năm đại học.

Mọi người ré lên: "Ủa Huy đâu rồi, sao không tới?", rồi quay sang hỏi vợ tôi: "Ngày xưa Huy mê mẩn bà lắm cơ mà! Hay là bây giờ thành đôi luôn rồi?".

Cô ấy cười, nhìn mọi người, rồi nói một câu mà khiến tôi ngạt thở: "Ờ, bố của con tớ đấy!".

Tôi chết sững.

Vợ cũ giới thiệu "bố mới của con tớ đấy" làm tôi chết sững nhưng nghe con trai kể điều khó tin, tôi quyết có bằng được cô ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không ai để ý biểu cảm của tôi lúc đó. Mọi người cười ồ lên, còn cô ấy quay đi uống nước. Tôi đứng im, tai ù đi.

Tôi đã từng nghĩ mình còn cơ hội nhưng câu đó như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi không dám hỏi lại, không dám nhìn cô ấy. Tự nhiên trong đám đông ồn ào ấy, tôi cảm giác mình mới là người bị bỏ lại.

Tối đó, tôi không ngủ nổi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh vợ cười, rồi hình ảnh Huy – lịch sự, thành đạt, có vẻ rất hợp với cô ấy bây giờ.

Sáng hôm sau, tôi qua nhà đón con trai. Hôm ấy không phải cuối tuần nhưng tôi lấy cớ "nhớ con quá". Thật ra là nhớ… cả mẹ nó.

Tôi đưa thằng bé đi ăn sáng, rồi giả vờ hỏi: "Hôm qua con gặp ai không? Có đi cùng mẹ tới đâu không?".

Nó hào hứng: "Có chú Huy! À bố Huy chứ" xong nó che miệng cười khúc khích.

Tôi giật mình, mặt nóng bừng sốt sắng hỏi kĩ lại thằng bé có nhầm lẫn gì không. Nó bắt đầu sắp xếp câu từ để trình bày: "Thì tại chú Huy sắp cưới mẹ Ngân rồi nên giờ con phải gọi là bố Huy chứ".

Ngân là bạn thân của vợ tôi, thi thoảng qua nhà ăn cơm, đưa thằng bé nhà tôi đi chơi và 2 cô cháu quý nhau cũng xưng mẹ - con từ sau. Hóa ra chuyện là vậy, tôi cười thầm, lòng nhẹ bẫng.

Thì ra tôi chưa từng thực sự mất cô ấy. Tôi chỉ đang tự tay buông bỏ người phụ nữ mình còn yêu.

Lúc đó tôi hiểu không phải vì Huy, hay bất kỳ ai khác, mà vì chính tôi đã khiến cô ấy cảm thấy không được trân trọng, không được thấu hiểu. Cô ấy không cần tôi thắng trong mỗi cuộc tranh luận, cô ấy cần một người đàn ông biết bước xuống trước một bước khi người kia đã mỏi.

Tôi sẽ bắt đầu lại không vì sĩ diện, không vì tiếc nuối… mà vì tôi nhận ra chẳng ai trên đời này khiến tôi cảm thấy là "nhà" như cô ấy cả.

Đôi khi người ta không mất nhau vì phản bội, mà vì không biết cách giữ nhau ở lại. Liệu tôi có nên liều mình cưa đổ vợ cũ, làm cách nào để thăm dò xem cô ấy có còn chút tình cảm nào với tôi không?

Chia sẻ