Tôi 65 tuổi, nghỉ hưu 1 mình 1 căn nhà 3 tầng, cả trăm triệu mỗi tháng nhưng khi gặp lại con dâu cũ tôi mới thấy mình được sống thật sự

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi cúp máy. Một cái gọi là "chuyện nhỏ" ấy… lại là lúc tôi cần chúng nhất.

Một lời tâm sự ruột gan dành cho những ai đang làm cha mẹ...

Có một chiều hè, tôi ngồi trong căn nhà ba tầng xây từ hồi còn công tác, nhìn ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa. Mấy cây cảnh trước sân đã rụng gần hết lá. Bên trong, tủ lạnh đầy đồ ăn con gửi về. Điện thoại cũng đầy tin nhắn ngân hàng báo chuyển khoản. Nhưng để làm gì đây?

Không hiểu sao, tôi lại thấy lạnh, giữa cái tiết trời tháng 6 oi ả. Ngôi nhà này – nơi từng có tiếng cười, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tôi nghiêm nghị dạy con học. Bây giờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây như nhấn mạnh thêm rằng… tôi đang gặm nhấm tuổi già cô đơn, từng ngày, từng giờ...

Tôi 65 tuổi, nghỉ hưu 1 mình 1 căn nhà 3 tầng, cả trăm triệu mỗi tháng nhưng khi gặp lại con dâu cũ tôi mới thấy mình được sống thật sự - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người bố của những đứa con "có hiếu"

Tôi từng là 1 công chức gương mẫu, tận tâm với công việc và tận tụy với gia đình. Gọi là "người của kỷ cương", tôi quen sống với nề nếp, phép tắc. Ba đứa con, đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn, chẳng bao giờ để tôi thất vọng. Tôi dạy chúng đúng kiểu "thương cho roi cho vọt".

Tôi không bao giờ ôm các con. Không có những cái xoa đầu hay lời khen ngọt ngào. Tôi tin vào hành động, không tin vào sự mềm yếu, đặc biệt chúng lại là con trai. Tôi luôn nghĩ: "Thành đạt rồi thì sẽ hiểu bố thôi". Và thật ra, chúng cũng đã thành đạt thật.

Đứa đầu làm bác sĩ bên Úc. Đứa thứ hai làm giám đốc chi nhánh ngân hàng. Đứa út làm kỹ sư công nghệ. Tôi tự hào chứ, rất tự hào!

Nhưng rồi, khi đã có tất cả sự nghiệp, tiền bạc, vị trí… tôi lại phát hiện ra mình không còn vị trí trong lòng chúng. Lập gia đình xong là mỗi đứa mỗi nơi, đứa trời Tây, đứa miền Nam, đứa ở riêng quá bận không thể về thăm bố. Chúng nó yêu tôi bằng tiền, bằng chuyển khoản, bằng 1 bà bảo mẫu dày dặn kinh nghiệm lương cả nghìn đô phục vụ tôi 24/7. Vậy đó, tình yêu của chúng nó cũng nhanh gọn như công nghệ AI.

Bữa cơm ký ức và sự thật đắng chát hiện tại

Hôm rồi sinh nhật tôi, thằng cả bảo làm visa cho bố sang đây chơi, từ ngày bà ấy mất tôi cứ chôn chân ở cái nhà này. Thằng thứ 2 thì đùa giới thiệu cho tôi 1 bà cho tôi đỡ cô đơn. Thằng thứ 3 đề nghị đặt nhà hàng tổ chức sinh nhật tuổi 65 cho bố linh đình. Tôi cười nhạt, nhắn vào nhóm gia đình: "Tối nay có canh chua, tép xào khế, cà dầm tương, anh nào về uống với bố cốc bia nào".

Chờ mãi, chỉ có tin nhắn trả lời cụt ngủn: "Ngon thế, bố ăn đi, con đang họp".

Tin tiếp theo: " Con phải đưa khối nghỉ hè đi chữa lành, nó nhiễu quá ông ạ".

"Con xin lỗi bố" , thằng út ở gần tôi nhất cũng nhắn tin ngắn gọn nhất.

Bữa cơm nguội dần, tôi vẫn ngồi nguyên. Không phải vì đợi ai nữa, mà vì tự nhiên không muốn ăn nữa. Bỗng dưng thèm một tiếng gọi: "Bố ơi, hôm nay cơm ngon quá!".

Hôm tôi ngã trong phòng tắm, bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi. Tôi gọi lần lượt từng đứa, không ai nghe. Sau cùng, gọi cho đứa út. Nó trả lời: " Bố cứ ký vào giấy tờ đi, con gửi người qua lo. Bố đừng lo mấy chuyện nhỏ".

Tôi cúp máy. Một cái gọi là "chuyện nhỏ" ấy… lại là lúc tôi cần chúng nhất.

Tôi 65 tuổi, nghỉ hưu 1 mình 1 căn nhà 3 tầng, cả trăm triệu mỗi tháng nhưng khi gặp lại con dâu cũ tôi mới thấy mình được sống thật sự - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Và rồi, tình cờ gặp lại con dâu cũ trong viện, nó đã chăm sóc tôi. Đó là đứa con dâu tôi không ưng nhất, nó là vợ thằng cả, yên phận, cam chịu và không có chút thành tựu nào. Tôi đồng ý cho chúng cưới vì con bé đã có bầu. Đến giờ tôi cảm giác, chính tôi là người gián tiếp đẩy hôn nhân của chúng tan vỡ với quá nhiều kì vọng vô lý. Tôi đúng là ông bố thật tệ.

Bức thư không gửi và lời cuối trong lòng

Tôi viết một bức thư, không gửi cho ai, chỉ để nhìn lại chính mình, dù cũng có lúc muốn con đọc được. Chắc nó sẽ là bức di chúc lạ lùng hoặc may mắn sẽ có sức nặng dằn vặt chúng nó.

" Bố chưa từng dạy các con cách yêu thương bố. Bố dạy các con làm người nhưng lại quên dạy các con làm con.

Bố chưa từng nói: 'Bố yêu con', chưa từng dạy các con rằng, một cái ôm, một cuộc gọi hỏi thăm, còn quý hơn cả trăm triệu mỗi tháng. Và khi bố yếu nhất, cần nhất thì đứa chăm sóc bố lại là đứa con dâu bố coi như người ngoài.

Giờ bố không trách nhưng buồn. Vì đến tận khi về già, bố mới hiểu… yêu thương không tự đến, nếu bố chưa từng gieo. Kiến thức có thể học, công việc có thể phấn đấu, tiền có thể kiếm dần nhưng tình yêu thương là thứ phải dùng cả đời để liên tục lấp đầy. Các con cũng chẳng cần tài sản để trông chờ di chúc từ bố. Nhưng nếu 1 ngày bố rời xa cõi đời này, tình yêu dành cho các con là điều bố muốn gìn giữ, nó quý giá hơn tiền các con ạ. Hãy yêu con của các con nhiều hơn nhé!".

Lời nhắn từ trái tim : Con cái cần được dạy để thành người. Nhưng cũng cần được yêu để học cách làm con.

Nếu bạn đang làm cha, làm mẹ hãy đừng chỉ cho con thấy sự nghiêm khắc. Hãy cho con cả sự dịu dàng, cái ôm ấm và lời yêu thương đúng lúc. Đừng để đến một ngày, khi bạn cần được nghe tiếng "Bố ơi" bằng cả trái tim, thì… không còn ai gọi nữa.

Chia sẻ