Ly hôn 3 năm, tôi quyết định yêu lại vợ cũ, ngờ đâu lại phát hiện ra một chuyện không thể vượt qua được
Càng về sau, tôi càng phát hiện ra, yêu lại vợ cũ khó hơn cả tán tỉnh lần đầu.
Tôi là Vỹ, 34 tuổi, đã ly hôn Bích vào 3 năm trước. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái tên Miu, giờ đã lên 6, đáng yêu, lanh lợi, là sợi dây kết nối không thể cắt đứt giữa tôi và Bích.
Chúng tôi ly hôn vì đủ lý do trên đời, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến những bất đồng trong lối sống. Tôi là kiểu đàn ông xuề xòa, không để ý tiểu tiết, còn Bích thì cầu toàn, cẩn thận đến mức đôi khi khiến tôi phát bực. Thế nhưng, sau 3 năm xa nhau, tôi nhận ra mình vẫn chưa thể quên được người phụ nữ ấy.
Chúng tôi bắt đầu gặp lại nhau nhiều hơn, ban đầu chỉ là để cùng đưa đón con, rồi dần dần là những bữa cơm chung, những lần đi chơi gia đình. Miu vui ra mặt mỗi lần thấy bố mẹ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay như ngày xưa. Thấy con hạnh phúc, tôi càng thêm quyết tâm phải chinh phục lại Bích.
Nhưng yêu lại vợ cũ, hóa ra không dễ như tôi tưởng.
Có lần, tôi cố tình mua vé xem phim rồi rủ Bích đi cùng. Cô ấy do dự một hồi mới đồng ý, khiến tôi mừng rơn, hí hửng xịt nước hoa, diện bộ quần áo mới toanh, lái xe đến đón Bích. Nhưng khi vừa đến cửa nhà cô ấy, tôi đã đứng hình khi thấy một gã đàn ông cao to, bảnh bao đang đứng trước cửa. Họ chào hỏi nhau, Bích còn cười tươi như hoa, khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh.
Tôi định quay xe về, nhưng Miu ngồi ghế sau, nhảy lên: "Bố ơi, mẹ kìa! Mẹ kìa! Mẹ ơi, lên xe bố chở đi chơi".
Bích quay lại nhìn tôi, gương mặt thoáng chút bối rối, rồi bảo người đàn ông kia: "Thôi, để em đi với con bé lần này, hẹn anh dịp khác nhé".
Lúc ấy, tôi mới biết gã kia là đồng nghiệp mới của Bích, nghe nói gia đình khá giả, chưa lập gia đình, nhìn là biết kiểu đàn ông phụ nữ dễ đổ. Trong lòng tôi nổi cơn ghen, nhưng phải cố nặn ra nụ cười tươi rói chào gã kia, rồi lẳng lặng lái xe đưa mẹ con Bích đi xem phim.
Hôm ấy, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà xem, cứ lén liếc sang Bích rồi lại nhìn lên màn hình, trong đầu loay hoay nghĩ xem có nên hỏi thẳng cô ấy về gã kia không?
Càng về sau, tôi càng phát hiện ra, yêu lại vợ cũ khó hơn cả tán tỉnh lần đầu. Bích đã không còn là người phụ nữ mộng mơ của tuổi 20, mà đã trở thành một người mẹ chín chắn, lý trí và đầy bản lĩnh. Cô ấy không dễ rung động trước những lời đường mật, cũng không dễ mủi lòng trước mấy món quà rẻ tiền như hồi còn mới yêu.

Ảnh minh họa
Có lần, tôi mua một bó hoa hồng to đùng mang đến tặng, Bích nhìn tôi một hồi rồi nhắc nhở: "Anh biết em bị dị ứng với phấn hoa mà, lần sau đừng mua loại này nhé". Tôi đứng ngẩn ra, nhớ lại đúng là hồi còn sống chung, Bích từng dặn tôi không biết bao nhiêu lần về chuyện này, vậy mà giờ tôi lại quên béng.
Hay như lần khác, tôi đón Miu về nhà chơi, rồi nhân tiện dọn dẹp giúp Bích một chút. Vừa hăng hái lau dọn xong thì Bích về tới, nhìn căn phòng gọn gàng, nhưng mấy cái tài liệu công việc của cô ấy thì bị tôi nhét lung tung vào một góc. Bích đứng sững một lúc rồi thở dài, nói nhẹ như không: "Anh làm thế này, lần sau em không biết tìm giấy tờ kiểu gì nữa".
Mỗi lần như thế, tôi lại tự trách mình vụng về, nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai. Càng cố gắng, tôi càng thấy khoảng cách giữa mình và Bích lớn dần. Tôi đúng là chưa từng hiểu con người Bích, sống với nhau có một mặt con rồi mà tôi không nhớ cô ấy thích gì, có yêu cầu gì với mọi việc, đây là chuyện mà tôi thấy khó có thể vượt qua được.
Nhưng rồi, có một tối, khi tôi đưa Miu về nhà Bích sau buổi đi chơi, con bé ôm chặt lấy tôi, nũng nịu: "Bố ơi, sao bố không ở lại đây với mẹ con như trước nữa? Con muốn bố ở đây cơ".
Bích nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay đi. Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gầy của cô ấy, tự nhiên cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Có lẽ, yêu lại vợ cũ không chỉ là chuyện của tôi, mà còn là một quyết định khó khăn với cả Bích. Liệu tôi có thể một lần nữa bước vào trái tim cô ấy, hay chỉ là đang cố níu kéo một mối tình đã qua?