Mãi đến một lần tình cờ, mọi thứ mới vỡ lẽ.
Tôi thậm chí còn nói với vợ rằng: “Từ nay anh không về quê nữa. Kệ bố, muốn làm gì thì làm”.
Ngày mẹ nói sẽ làm đám cưới đơn giản, tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng mẹ cười ngoài sân mà tim nặng trĩu.
Nghĩ đến căn nhà mình từng vun vén, sắp treo biển "bán gấp", lòng tôi đau nhói.
Tôi cứ dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm.
Tôi thương bố nhưng cũng thấy ấm ức cho vợ, cho các con mình.
Đến khi thiếu, bố còn đi vay bạn bè trong chợ họ, rồi lấy tháng sau bù vào. Tôi nghe mà nghẹn cổ họng.
Lúc sau, tôi tiếp tục nghe thấy tiếng con gái và con rể thì thầm với nhau...
Tôi lặng người, đúng là của trên trời rơi xuống.
Dựa vào con gái để dưỡng già thậm chí còn khó hơn trông cậy vào con dâu.