Vợ chồng tôi cho cô bạn thân ở nhờ nửa tháng, nhìn thùng rác dưới bếp lúc 11 giờ đêm tôi biết mình đã rước họa
Tôi cúi người nhặt lên, và dưới ánh đèn pin mờ ảo từ điện thoại, một thứ nằm lộ thiên ngay trên bề mặt túi rác đã khiến tôi chết lặng, da gà nổi khắp người.
Tôi và Linh là bạn thân từ thời Đại học. Tháng trước, Linh ly hôn rồi quyết định rời quê lên thành phố để tìm việc làm, làm lại cuộc đời. Thấy bạn thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lại chưa tìm được nhà trọ ưng ý, tôi bàn với chồng cho Linh qua ở nhờ căn hộ của chúng tôi khoảng nửa tháng. Chồng tôi vốn là người hiền lành, ít nói, anh ái ngại bảo nhà cửa chật chội sợ bất tiện, nhưng nể vợ nên anh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
Mấy ngày đầu, sự xuất hiện của Linh khiến căn nhà thêm phần ấm cúng. Linh rất biết điều, khéo léo và chăm chỉ. Cứ đi phỏng vấn về là cô ấy lại lao vào dọn dẹp, nấu nướng toàn những món chồng tôi thích ăn. Bản thân tôi là người vô tư, thấy bạn thân chu đáo với gia đình mình thì lại càng thêm trân trọng.
Thế nhưng, sự nhạy cảm của một người vợ bắt đầu lên tiếng khi tôi nhận ra những thay đổi ngầm ẩn trong ngôi nhà mình. Chồng tôi dạo này tan làm sớm hơn hẳn, anh không còn cắm mặt vào máy tính chơi game như trước mà hay ngồi lại phòng khách trò chuyện, xem tivi cùng hai chị em. Còn Linh, dù ở nhà nhưng cô ấy luôn diện những bộ đồ bộ lụa mỏng manh, khéo léo khoe những đường cong cơ thể, và trên người lúc nào cũng phảng phất một mùi nước hoa ngọt nồng, quyến rũ. Nhiều lần, tôi bắt gặp ánh mắt Linh nhìn chồng tôi rất lạ, một ánh mắt đầy tính chiếm hữu chứ không đơn thuần là sự biết ơn của một người khách ở nhờ.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm của sự thấu suốt xảy ra vào đêm qua, lúc 11 giờ đêm.
Khi chồng tôi đã ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi quên cất đồ ăn thừa nên bật dậy bước xuống bếp. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của Linh. Khi đi qua khu vực bồn rửa bát để rót nước, tôi vô tình làm rơi chiếc nắp cốc xuống sàn, chiếc nắp lăn ngay vào góc cạnh thùng rác dưới tủ bếp. Tôi cúi người nhặt lên, và dưới ánh đèn pin mờ ảo từ điện thoại, một thứ nằm lộ thiên ngay trên bề mặt túi rác đã khiến tôi chết lặng, da gà nổi khắp người.
Đó là hai chiếc vỏ que thử rụng trứng đã bị xé, cùng với ba tờ giấy thấm đẫm loại nước hoa đắt tiền mà Linh vẫn hay dùng.
Đầu óc tôi như có tiếng sét đánh ngang. Là phụ nữ đã có gia đình, tôi thừa hiểu que thử rụng trứng dùng để làm gì. Linh độc thân, vừa ly hôn, đang ở nhờ nhà tôi và không hề có bất kỳ mối quan hệ hẹn hò nào bên ngoài suốt nửa tháng qua. Việc cô ấy âm thầm canh ngày rụng trứng chính xác, kết hợp với những mẩu giấy thấm đẫm nước hoa lén vứt dưới bếp, bóc trần một âm mưu rợn người: Linh đang lên kế hoạch gài bẫy chồng tôi để có một đứa con, hoặc dùng mùi hương để thao túng, tạo sự nghi ngờ và phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nhằm tìm một chỗ dựa vững chắc trên thành phố. Cô ấy không cần tìm việc, thứ cô ấy muốn tìm và cướp đoạt chính là người đàn ông của bạn thân.
Tôi đứng trân trân nhìn vào thùng rác, lòng lạnh ngắt vì uất nghẹn và sợ hãi. Sự tử tế, lòng tin tưởng tuyệt đối mà tôi dành cho tình bạn mười năm qua đã rước về một con rắn ngay trong phòng ngủ.
Lòng tốt nếu không đi kèm với ranh giới thì chính là sự tự sát thầm lặng. Tôi có nên lật bài, vì tôi chưa biết chồng mình đang ở mức nào? Tôi thật sự không đủ bình tĩnh và lý trí sợ nếu hành động 1 mình sẽ khiến mọi thứ tan nát...